Chap 1: What ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Định ngủ tới mấy giờ hả? Không vào trường à ?

- Dạ ! Con xuống liền

Mạn Chi vội vã chạy xuống cùng với đồng phục của trường còn đang xộc xệch. Hôm nay là ngày khai trường rồi, cũng là ngày Mạn Chi lên lớp 12, cuối cấp còn gì. Gần trễ nên cô đã vơ đại ỗ bánh mì mà mẹ cô chuẩn bị sẵn rồi "Phi nhanh" ra khỏi nhà, mặc cho mẹ cô la ó 😷😷

Mạn Chi: cô gái cá tính, dễ thương. Tốt bụng 💕 thích hát 🎶 và còn nhiều tính cách ... sẽ được bộc lộ dần 😂 (nó)

Vừa chạy, cô vừa xem đồng hồ, do không để ý nên ... 1 tiếng "rầm" đã làm cô tiếp đất ngoạn mục 🙅

- Aisss (phủi phủi) gì vầy nè?

Cô lủi thủi nhìn lên 😒 mới biết mình đã đụng trúng chiếc xe ôtô đang đậu. Chiếc xe màu đen, bóng lưỡng nhưng lại bị cô làm cho trầy xớt đi ... 😢nhìn có vẻ mắc tiền. Tài xế bước xuống xe, dòm dáo dác rồi bực tức :

- Cô chạy xe kiểu gì vậy hả?

- Cháu...cháu xin lỗi ạ !

- Chết tôi rồi, cô đền đi chứ, đứng đó nhìn gì hả?

Tâm trí Mạn Chi lúc này rồi bời, cô sẽ ra sao nếu chú này đến gặp ba mẹ đòi tiền đền xe, với lại nhà cô cũng chưa chắc đáp ứng đủ yêu cầu đền nữa (chiếc xe sang chảnh vậy mà 😭) Mặt cô tái méc, miệng nói không nên lời. Chợt có 1 giọng nói từ trong xe

- Thôi tha cho cô ta đi chú, mình đi vào trường nhanh kẻo trể đấy

- Lần này coi như cô hên 😒

Dù chỉ mới lướt mặt qua cửa sổ nhưng Mạn Chi cũng kịp nhận ra người nói giúp cô là 1 chàng trai, có vẻ công tử bột, đẹp đấy chứ. Thế rồi cô đỡ xe tiếp tục đi tới trường, cố quên việc xui xẻo ban nãy 🙊

*Reeng - chuông vào học

- Nè (Mạn Chi hối hả chạy vào) kịp chứ ?

- Lố 2phút 18giây

- Như Băng xinh đẹp, tha cho con nhỏ tội ngiệp này bữa nay đi mà (nũng)
- Ai biểu đi trễ chi (tiến gần) tỗng cộng nợ tớ 5 chầu trà sữa rồi nhá 💔💔

- Con quỹ 👊

Như Băng: bạn thân Mạn Chi. Là cô gái xinh đẹp, hiền lành (tuỳ hứng) học giỏi. Cung cấp lương thực cho Mạn Chi, cũng mê trai lắm 😂 (nhỏ)

- Chưa biết lớp hả ? (Mạn Chi hỏi)

- Biết rồi

- Sao ?

- Năm nay tớ xui học chung lớp với con điên như cậu rồi (lắc đầu)

- Say oh ye. Hú hú

Khi đã dày dò đấu tranh cuối cùng 2 ẽm cũng mò ra được lớp 12AC. Tìm được phong thuỷ tốt, Mạn Chi ưỡn người trên bàn nằm híp mắt mặc cho Như Băng đang đọc gì đó rất chăm chú. 1 hồi lâu, cô giáo từ từ bước vào, trên tay cầm cây thước còn đang nhịp nhịp

- Chào các em ! Cô được phụ trách làm GVCN của lớp chúng em năm nay, cô tên Thảo (nở nụ cười gian) chắc hắn nghe danh cô lâu rồi nhỉ?

Rồi lớp im lặng hoang mang trong sự tuyệt vọng không nói nên lời - ai chả biết cổ nỗi tiếng là "cọp" chứ 😭 Chợt có 1 chàng trai - hình như đi trễ, bình thản bước vào. Hắn đeo tai phone, vẻ soái ca tiến vào lớp

- Thiên Phong - cô Thảo gọi lại

Hắn quay lại nhìn cô, cúi đầu chào rồi vào bàn cuối lớp ngồi trước sự tức giận của cô và gương mặt chữ O của mọi người. Mạn Chi giật mình thức dậy khi bị Như Băng kêu. Nó dụi mắt, chợt thấy khuôn mặt quen quen, hình như nó gặp ở đâu đó rồi.

"Cậu ấy là người ngồi trong xe hồi sáng phải không ta ? Không lẽ chung lớp với mình à ? What !?" - Mạn Chi thầm nghĩ

Thiên Phong: con trai nhà quyền quý, lạnh lùng, gương mặt baby, sở thích hay đeo tai phone, học giỏi, tốt bụng, 1 xíu quậy chưa bộc phát (hắn)

- Thiên Phong ! Lát em xuống phòng giáo viên gặp cô (mặt cô thoáng buồn)

Hắn nhắm mắt không trả lời. Cô Thảo nhắm mắt - Thiên Phong với cô hình như có mâu thuẫn gì á nhở ?

Phòng giáo viên *
- Con như vậy là sao ? Ít ra cũng làm như mẹ là cô giáo bình thường cũng được vậy ? - cô Thảo

- Cô đang xưng là "mẹ" với tôi á hả ? - hắn

- Được rồi. Em có thể nói chuyện bình thường với cô là được. Em về lớp đi

- Như vậy hoài cũng được ! Giả tạo

Nói rồi hắn bước đi mặc cho cô la ó ! Họ là mẹ con sao? Nhưng sao Thiên Phong lại vậy nhỉ ?

Hắn trở về lớp với bộ mặt lạnh lùng nhưng phong cách soái ca vẫn cần. Chao ôi ! Quà đâu mà lắm thế, tràn bàn học hắn rồi, hắn nhìn thấy 👉 ôm tất cả 👉 để lên bàn giáo viên

- Tôi không thích vậy đâu nhá 😒

Mạn Chi nhìn ứa mắt, nói nhảm nhảm

- Asss ! Thích thế còn bày đặt tỏ vẻ chảnh chảnh

Hắn đi ngang nhưng cũng không điếc tới nỗi không nghe nó nói

- Cô hơn ji tôi, chiếc xe !...

Hắn dừng ngay từ "chiếc xe" lúc này nó mới giật mình, quay người lại, nhìn hắn hồi lâu

- Cậu là....

- Không nhớ à, người cậu đụng hồi sáng đấy !

- Cậu tha rồi mà - nó thừ mắt - còn nhắc nữa

- Cậu phải trả nợ đấy, mai tôi cho cậu biết điều kiện

- Này ....

Nói rồi hắn bỏ đi để nó thừ người ngồi "ngáo"

Như Băng chạy lại

- Cậu làm gì Thiên Phong hả?

- Chỉ là hồi sáng ... (kể tất tần tật)

- Đi đứng - nhỏ im lặng 1 hồi - mà được Thiên Phong nói chuyện, nhất cậu rồi nha

- Cậu thích hắn ?

- Ừm... Chút chút .. Hihi

- Nhường cậu đấy, tớ không thích loại đó (phủi phủi)

- Này là cậu nói nha 💓 - Nhỏ sáng rỡ mừng húm

"Nhìn nó vui phết! Mạn Chi à? Okok" - hắn nhìn nó cười tủm tỉm






Say ye ✋✋ hóng comment lắm đấy 🙈😘
Tương tác nha mb* 💋👑🙊👧 - chap 2 thêm 1 nhân vật xuất hiện nữa nha 👦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro