Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Có một ngày Lục thiếu gia mạch não kín đơn thuần khó gặp tiện tay mua được một yêu vật bề ngoài tuấn mỹ không rõ lai lịch: Đắt một chút cũng không sao, dù sao trong nhà có tiền! Lén nuôi coi coi có thể biến thành thứ tốt gì!

Mấy tháng sau.

Lục thiếu gia: Gần đây eo mỏi lưng đau không nói, cha mất, vị hôn thê bỏ trốn, thân xác bị trộm, gia sản sắp mất hết, phố bên cạnh còn xảy ra án diệt môn……Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm?

Kim Phả La: ….. A.

Lục thiếu gia: Sủng vật mới vừa mua nửa năm, làm sao mới có thể trả hàng lại, ba ngày không ăn chửi liền muốn lên nóc nhà lật ngói, năm ngày không đánh liền muốn lên trời! Khi mới mua rõ ràng là không có như thế!

Nếu đời người có thể quay lại lần nữa, Lục Nhất Minh thầm nghĩ sẽ làm một người bình thường, chơi ngựa, dắt trym đi dạo, trân quý sinh mệnh, rời xa suy thần.

Kịch trường nhỏ:

Lục Nhất Minh: Sủng sủng sủng sủng đủ loại hình thức, sủng vô cùng sủng, sủng 360 độ xoay mòng mòng…..Không sủng nổi, nghỉ một lát rồi lại sủng tiếp.

Kim Phả La: Không chút động lòng, không động lòng, không tí động lòng, hơi chút dao động……Hử? Ngưng rồi sao???! (Ghét bỏ) Tui đành cố mà khiến mình xúc động thôi.

-------------------------------------------

Thị: Nay tui quyết định sẽ đăng bộ này lên Wattpad 😊 mọi người đọc rồi cmt ủng hộ tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro