〘1〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://archiveofourown.org/works/23559238/chapters/56518315

“Ngài Ubuyashiki,..."

"Có lẽ muốn chúng ta có một mối quan hệ tốt hơn...”

Tomioka Giyuu mở lời trước sau vài phút im lặng giữa cậu và Shinazugawa Sanemi. Hai người họ vừa trở về từ phủ chúa công, mang theo nhiệm vụ diệt quỷ mà họ phải sẵn sàng rời đi “cùng nhau” trong hai ngày tới. Chúa công cho biết ở cách đó một dãy núi có một ngôi làng của những người cai quản suối nước nóng tự nhiên, dạo gần đây đã không còn thấy mạch nước nóng chảy ra từ khe đá nữa. Tuy nhiên câu chuyện trọng tâm ở chỗ ngày càng có nhiều người bị bệnh sau khi tắm ở suối về, các bệnh nhân đều có cùng một biểu hiện bệnh là ốm sốt và khó thở. Những bệnh nhân này vẫn chưa khỏi bệnh từ thời điểm đó và họ còn cho biết thêm rằng họ đều đã tiếp xúc với một nữ nhân tóc đen ở suối nước nóng. Có lẽ vì thông tin quá mập mờ nên ngài Ubuyashiki không an tâm để một trụ cột đi đến đó một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì hai người sẽ giải quyết tốt hơn là một. Những trụ cột khác đều không bận nhưng chúa công vẫn phái Sanemi và Giyuu đi cùng nhau, điều này còn làm Sanemi ngạc nhiên hơn cả.

“Tao không quan tâm lí do là gì, nếu hai người cùng phải đi thì tốt hơn hết đừng có cản trở người khác làm nhiệm vụ. Thế thôi.”

Giyuu cũng chẳng thể nói gì hơn nên đành rẽ hướng và rời khỏi, không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần. Vì thế cậu đã hoàn toàn làm ngơ ánh mắt của Sanemi, ánh mắt mong muốn một câu trả lời mà hắn sẽ chẳng thể nhận được nếu cứ giữ mãi cái thói cục cằn ấy.

Hai ngày sau, trước khi khởi hành, Sanemi và Giyuu nhận được tin báo xác nhận có sự hiện diện của quỷ ở ngôi làng nọ, không còn là nghi ngờ nữa. Tất nhiên cả hai đều không hề biết, hay thậm chí là chưa ai biết, về huyết quỷ thuật của con quỷ này. Mọi người đều dặn dò họ phải cẩn thận vì không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra cả. 

“Chúng ta đi được chưa thế tên kia?”. Sanemi khoanh tay đứng trước cổng điệp phủ, gằn giọng nhắc nhở Giyuu, người còn đang lúng túng cảm ơn mấy đứa nhỏ vì đã lo lắng cho cậu.

“Tôi đến đây…”. Giyuu nói mà cả giọng điệu lẫn nét mặt đều không hề thay đổi, vẫn cứ vô cảm như mọi khi. 

Cậu nhanh chóng đi theo Sanemi tiến về hướng núi.

Sanemi không hề lơ là lấy một giây ngay cả khi hắn đã ngồi yên vị trên tàu. Tay hắn luôn để hờ bên cạnh bao kiếm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những hàng cây khô cứng yếu ớt đỡ lấy lớp tuyết dày đặc. Trời mùa đông mà lại phải đi diệt quỷ, Sanemi cau mày. Hắn ghét mùa đông bởi những lúc trời lạnh hắn lại cám thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, hắn sẽ lại nhớ về gia đình những ngày xưa cũ, hắn chẳng hề thích cảm giác này chút nào.

“Cậu sao thế, Shinazugawa?”. Người ngồi bên cạnh hắn khẽ hỏi. “Hiếm khi thấy cậu thở dài như vậy, có chuyện gì cần suy nghĩ nhiều đến vậy sao?”

Tomioka Giyuu, tên này điên rồi, hắn nghĩ. Sanemi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

“Tao mà thở dài á. Mày có tưởng tượng không vậy?”

“Không.” Nói đoạn Giyuu luồn tay vào vạt haori của mình rồi lôi ra một bọc lá nhỏ. “Có thể cái này có thể giúp cậu chăng?”

“Mày…” Không hề khó để Sanemi nhận ra mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ món ăn hắn thích nhất.

“Là ohagi đấy.” Giyuu đặt cái bọc nhỏ vào tay Sanemi. “Nghe nói cậu thích nên tôi đã hỏi Mitsuri cách làm…”

Sanemi cảm thấy bối rối vô cùng. Không phải vì Giyuu đưa hắn món ăn mà hắn thích, mà là vì hắn không tài nào hiểu nối đằng sau khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt xanh thăm thẳm kia, cậu ta đang toan tính điều gì. Hắn cảm thấy bức bối tới mức chẳng còn muốn tranh cãi với Giyuu nữa rồi. Sanemi luôn khó chịu với cái cách Giyuu tự tách bản thân ra khỏi những người còn lại như thể cậu ta là người giỏi nhất và không ai đủ tư cách để đi cùng cậu ta vậy. Giyuu kiêu ngạo đến thế mà hạ mình làm ohagi cho Sanemi ư? Không! Chả có cái lí do nào đủ chính đáng để cậu ta lại đối xử với hắn như vậy cả. Hoặc ít nhất là hắn không biết về lí do đó mà thôi.

“Sao cũng được.” Sanemi không buồn nhìn vào khuôn mặt trắng bệch vô cảm kia mà chỉ nắm chặt lấy cái bọc trong tay.

Thật chẳng thể hiểu nổi cái tên này.

“Đừng lo, Shinazugawa sẽ chẳng hiểu được đâu.” Khóe mắt Sanemi khẽ giật nhẹ khi Giyuu nói vậy. Hắn chắc rằng câu nói đó chỉ ở trong đầu chứ không hề nói ra, vậy mà tên khốn bên cạnh lại trả lời như cậu biết hắn nghĩ gì vậy. Shinazugawa Sanemi không thể phủ nhận là hắn đang khó chịu tên tóc đen này vô cùng. Hắn phải kiềm chế sự tức giận của bản thân vì đang ở chỗ công cộng, không thể làm loạn để người dân có cái nhìn không đúng về Sát Quỷ Đoàn được. Sanemi điều tiết hơi thở của bản thân để ngăn cho nhịp tim không tăng nhanh làm máu dồn lên não, nếu không thì hẳn Tomioka Giyuu đã ăn một cùi trỏ vào ngay mạn sườn rồi.

Cái đồ đẹp trai chết tiệt.

Sanemi vừa liếc Giyuu vừa thầm kêu ai oán trong tâm trí, chỉ mong Giyuu nghe được rồi trả lời hắn ta.

Nhưng lại một lần nữa Sanemi không gặp được ánh mắt của Giyuu. Vậy nên hắn cũng chẳng thể có được câu trả lời mà hắn muốn.

______

Mặt trời đã xuống núi được gần một tiếng, tức là hai người phải đợi thêm vài tiếng nữa sau khi bình minh lên thì mới đến được ngôi làng.

Sanemi và Giyuu trước đó đã thống nhất rằng chia đôi thời gian quan sát và nghỉ ngơi để cả hai đều có thời gian ngủ khi ở trên tàu. Lúc đầu Sanemi đã khiêu khích đề nghị người đi cùng không được ngủ để sẵn sàng ứng phó khi có chuyện xảy ra. Tuy nhiên Giyuu không cảm nhận được rằng người kia đang cố gắng đề nghị khiêu khích mình, thi đua xem ai có thể thức được đến lúc đặt chân xuống điểm đến của họ.

“Nhưng mà không ngủ thì không được đâu.” Giyuu hơi nhướn lông mày trước đề nghị của Sanemi về việc không muốn nghỉ ngơi trên tàu, giọng điệu vẫn tuyệt nhiên chẳng có chút cảm xúc. “Nếu chúng ta đến ngôi làng đó, việc thức trắng vài ngày liên tiếp không phải là không có khả năng xảy ra đâu đúng không? Cậu và tôi nên cùng nghỉ ngơi một chút trên tàu...” Giyuu ngừng một lát. “...thay phiên nhau ngủ là được mà?”

Sanemi không những cáu điên lên vì tên đần Tomioka không hiểu được lời khiêu chiến phân thắng bại của hắn ban đầu mà còn gợi ý thêm trò đi ngủ nữa. Hắn không chịu được cuộc nói chuyện này nữa rồi, thật đau đầu mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Thật ra là có giải quyết được chút đỉnh vì Sanemi không hiểu vì sao đã đồng ý với ý kiến của Giyuu mà không dùng chút bạo lực nào. Hơn nữa, cũng không phải là Sanemi không muốn kéo dài cuộc hội thoại giữa hai người, chẳng qua chút máu nóng trong hắn đã chiến thắng sự kiên nhẫn nên thay vì tiếp tục tranh cãi hay bàn luận, hắn đã phủi tay đi thẳng không thèm nhìn Giyuu lấy một tích tắc nào mà thôi.

Hắn nghĩ có lẽ bản thân hắn nên học cách kiềm chế thôi chứ nếu mà hắn còn nói chuyện được với Tomioka-siêu-cấp-ngáo-ngơ-Giyuu thêm một giây phút nào nữa hắn sẽ phát nổ mất. Đằng nào cũng là phiên Giyuu được nghỉ trước, hắn sẽ được thảnh thơi thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng ông trời, hay là Giyuu, đâu có cho Sanemi một cơ hội (được làm người lương thiện).

Những suy nghĩ về những cuộc hội thoại vớ vẩn giữa hắn và Giyuu, cộng thêm việc Giyuu bất ngờ im lặng rất lâu sau đó, làm cho Sanemi trở nên mất tập trung vào những thứ xung quanh.

Hắn đâu có ngờ rằng người con trai ngồi cạnh mình đã, không biết từ lúc nào, dựa nhẹ vào vai hắn ngủ thiếp đi mất. 

Sanemi trong một giây thoáng qua đã không cảm thấy giận dữ, cũng không cảm thấy khó chịu. Trong lòng hắn có một thứ cảm xúc khó tả, nó bao trùm lấy tâm trí hắn bằng những hình ảnh của người ấy, không để hắn có nổi một giây để suy nghĩ.

Lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp làm hắn không thể rời mắt.

Làn khói trắng cậu thở ra mân mê bờ vai hắn.

Chết tiệt. Hắn nghĩ. Tomioka, mày chết với tao...

“Sanemi...” Giọng nói của cậu như một liều thuốc tê đột ngột, tay hắn đang di chuyển bỗng dừng lại giữa không trung. Giyuu khẽ mỉm cười trong thoáng chốc rồi lại trở về khuôn mặt vô cảm của mọi ngày, không hề hay biết đến người ngồi cạnh mình đang trưng cái bộ mặt gì.

Con mẹ nó sao tên Tomioka này lại dám gọi tên mình trong lúc ngủ? Cái biểu cảm vui vẻ hớn hở lúc nãy là sao?

Sanemi tặc lưỡi một tiếng. Rồi Giyuu ngẩng đầu dậy. Bốn mắt nhìn nhau với đầy sự nghi ngờ. Lúc này ấy à, Sanemi đang rất cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh tuy rằng vành tai hắn đã đỏ ửng lên từ bao giờ rồi. Hai người ở gần nhau tới mức Sanemi có thể cảm nhận được hơi thở của Giyuu trở nên gấp gáp hơn, dù chỉ là một chút.

“Sane-“ Giyuu mở to đôi mắt của mình sau khi lỡ lời gọi tên Sanemi. “Ừm, Shinazugawa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro