Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thanh Băng chạy khỏi Ngạo Phong lại đi đến một phong phái khác gọi Cần Phong

Cần Phong là môn phái cần mẫn , trung khiên lại tựa như vô vô vàn vàn người đại đa số đi qua đều là nam nhân

Nhưng lại khác biệt rất lớn , thủ tịch đệ tử của Cần Phong là nữ nhi tên gọi Mộc Linh Uyển bội kiếm gọi Vũ Linh Kiếm

Mộc Linh Uyển thật không quá hợp với Cần Phong , nàng mềm mại uyển chuyển nữ tử sở trường lại thiên về độc dược và tính linh hoạt càng thích hợp với Nhu Phong vẫn là Khiết Phong

Mộc Linh Uyển thân nữ nhi hiển nhiên thích những màu sắc chói mắt rực rỡ lại đáng yêu thích nhất lại là màu đỏ , một cô nương hoạt nháo lại cứ thích lẫn quẩn bên cạnh động thực vật sâu trong Lâm Sơn

Bạch Thanh Băng nhìn tiểu cô nương đang ôm trong lòng một chú thỏ con , bên chân mạc danh kỳ diệu một con cáo đỏ đang nằm nghỉ ngơi , lượn xung quanh một đàn Diễm Điệp rực rỡ

Nàng có mái tóc trắng nổi bật trong phong cảnh rừng xanh trúc đứng thẳng hàng , đầu đội băng đô đỏ , một thân màu đỏ càng là chói mắt chỉ là vẫn không làm lưu mờ đi đôi mắt xanh biển trong veo chứa đựng ý cười dạt dào của Mộc Linh Uyển

Ngước đầu nhìn người mới đến làm Mộc Linh Uyển có chút thất thố nhưng rất nhanh liền như thở phào đứng phất dậy chạy đến chỗ đứng của Bạch Thanh Băng

-"Bạch sư huynh ! Huynh như thế nào lại đến Cần Phong chúng ta a ?"- Mộc Linh Uyển nhìn nhìn Bạch Thanh Băng thành thành thật thật hỏi

-"Chạy ."- Bạch Thanh Băng không nhanh không chậm nhả ra một chữ , Mộc Linh Uyển đứng trước mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì liền che miệng cười hì hì

-"Thế nào ? Chẳng lẽ Bạch sư huynh lại bị Cố sư thúc bắt được sao ? Không đúng a không đúng , nếu bị bắt được sư huynh liền là thảm kịch nha ."- Mộc Linh Uyển bát quái nói

-"....."- tốt nhất vẫn là im lặng ?

Bạch Thanh Băng không nói một lời , mắt cá chết nhìn sư muội đồng môn ngay trước mặt . Mộc Linh Uyển ngoại trừ hoạt náo gì đó thì chính là ổ bát quái của Thanh Lăng Phái , biết được hắn tâm duyệt sư tôn của mình cũng là rất bình thường sự

Mộc Linh Uyển vạt áo đỏ phất phới cầm lên bội kiếm . Vũ Linh Kiếm công dụng như tên , lưỡi kiếm xé gió chém cả linh hồn bức người sợ hãi

Khác với các sư huynh đệ muội khác , Mộc Linh Uyển dù cho hoạt náo năng động lại rất có tinh thần trách nhiệm , cũng coi như đại sư tỷ bên nữ tu Mộc Linh Uyển cũng là trưởng thành người

Mộc Linh Uyển nhìn phía trước Bạch Thanh Băng vung lên kiếm giữa chừng liền dừng lại bên cạnh cổ của Bạch Thanh Băng , nàng nghi hoặc

-"Không có sát khí ."- như đáp lại nghi hoặc của nàng Bạch Thanh Băng liền thốt lên một lời giải thích

Đường kiếm vừa nãy của Mộc Linh Uyển không có sát khí , tâm vốn cũng không muốn tổn hại ai dù chỉ một sợi tóc mà dù cho mười lá gan Mộc Linh Uyển thật cũng không dám động vị này Bạch sư huynh

Bạch Thanh Băng ít nói thanh lãnh , bí ẩn luôn làm người tò mò đồng thời cũng làm người sợ hãi , về tò mò chắc chắn Mộc Linh Uyển cũng nằm bên phía đó

Chỉ là rất lâu trước tò mò của nàng liền may mắn (?) có được đáp án rồi

Nàng lúc đó mười lăm tuổi theo lời sư tôn mang đồ đến cho Cố sư thúc để tạ lễ lần trước Thanh Phong biếu tặng một phần trân thảo quý hiếm

Nàng thật là nhìn thấy một bóng bạch y cứ lờ vờn quanh mình như quỷ ma liền sợ hãi tột độ , dù sao năm đó nàng cũng chỉ là tiểu nữ hài mười lăm không đáng nhắc đến

Nhìn rõ lại đó lại là Bạch Thanh Băng ! Hắn mặt lạnh nhìn chằm chằm vào Cố sư thúc nhưng đôi mắt lại tựa như tỏa nhiệt

Nàng đứng phía sau nhìn liền là da gà da vịt gì cũng liền nổi lên , bình tĩnh lại đôi chút nàng tựa như không có việc gì bước đến chỗ Cố Thanh Hoa

Lần này ánh mắt tỏa nhiệt nhưng là lãnh nhiệt tia về phía nàng ! Đây là bất đồng đối sử sao ?

Nàng mồ hôi lạnh đều là đổ xuống như muốn ướt đẩm cả y phục , tất nhiên đó là do Mộc Linh Uyển biên diễn ra

Vừa trao lễ vật đến tay Cố Thanh Hoa , Mộc Linh Uyển không chút chột dạ cách xa y ba thước không dám đến gần

Về đến gian phòng của mình cẩn thận nghĩ lại.....phải chăng nàng vừa phát giác ra chuyện động trời gì chăng ? Bạch sư huynh chính là tâm duyệt Cố sư thúc a ! Đây phải chăng gọi một tiếng sư đồ luyến cũng không ngoa đi

Cũng không giấu diếm , nàng vốn là một cái Long Dương khống , chính là thực yêu thích nhìn một mảnh tình yêu nam nam xung quanh mình như nụ thường xuân sớm nở nha

Lần đó tận mắt chứng kiến sau lại không hứng thú ?

Chỉ là ở thực tại , Bạch Thanh Băng nhìn Mộc Linh Uyển môi nở nụ cười thiếu nhã chính bất giác rùng mình tiếp tục chạy

END chap 4

Tên : Mộc Linh Uyển

Tuổi : 18

Giới tính : Nữ

Tính cách : Hoạt bát , náo động , quan tâm đồng môn

Thích : Động vật có lông mềm và xù , bướm

Ghét : Phiền phức rắc rối

Trường : Nấu ăn , dùng độc và dược

Đoản : Hay quên và mù đường

Tu vi : Nguyên Anh Hạ Kỳ

Phái : Cần Phong

Thân phận : Đệ tử thủ tịch

Bộ pháp : Cần Bộ

Linh kiếm : Vũ Linh Kiếm

Couple : có thể rước (?)

P/s : *Diễm Điệp : Hồ Điệp chỉ có ở phái tu tiên , xinh đẹp diễm lệ có màu đỏ như máu

**Thiếu nhã chính : nói thẳng ra là vô liêm sỉ <(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro