Chap 2: Cosplay và theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ... khụ... - Charles đứng chênh vênh trên cái thang, bụm miệng ho xù xụ sau khi hứng cả một tấn bụi từ trần nhà ập xuống do bị anh phất cây chổi vào.

- Này, cố nén ho đi. - Allen đứng dưới dùng cả cơ thể để giữ cho thang không đổ.

Nãy giờ nhờ ơn anh chàng Tử Thần kia, cái thang đã rung mấy lần khiến cậu đây phải chật vật giữ. Charles nhìn xuống, hơi cau có nói lại.

- Bụi nhiều như này sao nén ho được? Tôi chưa hắt xì là may đấy! Cậu thử lên đây mà dọn xem, cũng ho liên tục như tôi thôi.

Chàng thanh niên tóc trắng nghe thế đành im lặng, tiếp tục giữ thang. Vừa lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé khó khăn, cố gắng lết vào đại sảnh, xung quanh cơ thể chỉ thấy các túi đựng thực phẩm.

- Giúp với... - Người ấy cất tiếng một cách khó nhọc, là cậu nhóc U.N.

Allen hết nhìn U.N trông như sắp bị số thức ăn kia đè chết, lại nhìn lên Charles đang vừa ho vừa quét trần nhà, không biết nên giúp ai. Ruins đang dọn dẹp ở dưới kho. Darcio đang trong bếp, khi chàng ta đã say mê nướng mấy cái bánh bê tông thì trời có sập cũng không lôi ra ngoài được đâu.

Suy đi tính lại một hồi, cậu quyết định giúp U.N mang đồ vào bếp. Charles là Tử Thần, nên chắc không chết được đâu, ít nhất là không chết do rớt từ độ cao ba mét xuống.

Người bị bỏ rơi vẫn không mảy may biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn chăm chỉ quét trần nhà. Một tràng bụi lại rơi xuống. Như một lẽ tất yếu hiển nhiên, quý ngài tóc trắng lại ho và hắt xì liên tục. Cái thang bắt đầu rung dữ dội và không có dấu hiệu dừng lại.

Charles cảm thấy điều chẳng lành, liền nhìn xuống. Allen chẳng còn thấy tăm hơi đâu, cả đại sảnh trống trơn không một bóng người. Thật tuyệt vời~

- Hắt xì!!!

Một tiếng hắt hơi nữa lại vang lên, mạnh hơn lần trước nhiều. Chiếc thang nhỏ rung dữ dội và bắt đầu nghiêng sang trái. Người trên thang vội vàng bỏ của, bám phần nhô ra ở tường để tránh bản thân như cái thang kia, đổ rầm một cách đau đớn xuống nền nhà cứng ngắc.

Charles đu đưa trên độ cao ba mét, không có cách nào để xuống. Và ông trời như muốn tô điểm thêm độ nhọ của anh cho mọi người thấy, đã ban đến một vị cứu tinh ( ?!? ) có thể giết anh theo một cách khác, còn thê thảm và đáng sợ hơn.

- Charles!? Anh làm gì ở trên đó vậy? Tôi giúp anh xuống nhé~ ?! - Tên Darcio từ trong bếp bước ra, tay bê khay bánh còn nghi ngút khói, nở nụ cười thân thiện, lon ton chạy tới chỗ chàng trai tóc trắng.

- Không! Tôi không cần! Xê ra!!! - Ai kia vội vàng hét lớn, bám chặt hơn vào bờ tường.

Mặc kệ lời xua đuổi của Charles, mĩ nam tóc nâu vẫn tốt bụng bỏ khay bánh qua một bên, dựng lại thang và leo lên như muốn giúp người kia xuống.

- Tôi giúp anh xuống~ Anh ăn scone tôi làm nha~ ?

- Không!!! Tôi thà chết vì ngã từ đây xuống còn hơn chết do ăn scone!!!

- Thôi nào, scone sẽ chẳng giết anh đâu~ còn nếu anh ngã chết thì Louisia sẽ buồn lắm đó~

- Xằng bậy!!!

Charles gắt lên, đồng thời trên mặt anh xuất hiện vài vệt đỏ, vì những lúc vật vã như này Darcio vẫn thản nhiên trêu chọc anh. Vả lại, đường đường là một Tử thần đã được mài dũa, rèn luyện kĩ càng, anh tin rằng mình ngã từ độ cao này xuống sẽ không tổn hại gì đến thân thể. Nhưng ăn scone của Darcio ư? Một cái thôi và anh - sẽ - chết - chắc!!!

Có vẻ như anh chàng nhiệt tình thái quá kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, vẫn tiếp tục tươi cười vào leo đến gần anh hơn, khiến cho Charles gần như phát hoảng, không thể giữ được thăng bằng nữa mà chạng vạng ngã xuống.

Rầm!!! Một âm thanh lớn vang lên, làm ầm ĩ đến mức ngay cả Ruins ở dưới kho còn nghe thấy. Khuôn mặt chàng quản gia ngay sau đó tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Tạm ngừng công việc dọn dẹp dang dở của mình, cậu quyết định đích thân lên nơi phát ra tiếng ồn xem thử chuyện gì đã xảy ra.

- Ui... - Charles đưa tay lên xoa đầu và kêu lên đầy đau khổ.

Cái ngã xuống từ độ cao ba mét đầy ngoạn ngục của anh đã làm cho bụi trên trần nhà rơi xuống nhiều vô kể, khiến anh ho kịch liệt. người Charles thì lấm lem bụi bẩn, tóc tai rối bù, nói chung trông vô cùng thê thảm. Còn về phần của Darcio, chàng ta có vẻ như nhanh nhạy hơn hẳn nên không dính đòn. Cậu chàng vẫn còn nhiệt tình lắm, không chần chừ mà tiến đến gần Charles đang chật vật dưới đống đồ bị rơi xuống vương vãi, ngay sau đó mỉm cười hiền từ mà nhét vào miệng của anh.

- Đỉnh ghê ta, ngã vậy cũng còn sống nhăn. Thôi ăn miếng scone nóng hổi mới ra lò này đi ha~?

Chỉ mới ngậm có một giây, anh đã cảm thấy rùng mình, lập tức phun ra theo phản xạ và thật sự cáu. Anh vồ lấy đống bánh kia và nhét hết vào miệng kẻ vừa định giết mình. Nhưng khác với anh, Darcio đã quá quen thuộc với mùi vị cá khô nên chẳng phản ứng gì, lại còn ăn như bình thường.

- Ngon mà~ Phung phí đồ ăn quá đó nha!

Đấy là lần đầu tiên trong đời Charles cảm thấy bất lực đến thế. Đúng lúc đó, vị quản gia nọ đã xuất hiện trước cửa với luồng sát khí dã man tàn bạo, tiến đến dần cho Charles một cú đau điếng, sau đó mắng to:

- Cậu đang dọn dẹp hay là phá nhà phá cửa vậy hả?! Lại còn chơi đùa với Darcio được nữa sao?!

- Không đâu!!! Tôi oan mà!!!

Bị đánh một cái đau điếng nhưng Charles vẫn phải lên tiếng biện hộ, anh oan thật mà!!! Nhưng có vẻ như Ruins không tin điều đó, liền tiếp tục mắng anh như một bà mẹ nổi cáu vì con cái hư đốn. Là nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng Darcio lại hoàn toàn có thể thảnh thơi ăn mấy cái bánh còn dư với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Mặc kệ ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra, Allen và U.N vẫn bình thản ở trong bếp sẵp xếp đồ giúp bà Mary. Âu cũng vì họ đã quá quen với cảnh này rồi. Chỉ thiếu chút là không có hội con gái hùa vào mắng thêm thôi.

Mà nhắc đến mới nhớ, mấy cô nàng của Quạ Đen đâu rồi nhỉ?

---

- Bộ này thì sao~ ? - Kristie cầm một bộ bikini theo phong cách hầu gái lên, hỏi người bên cạnh.

Đáng nói là bộ đồ cô nàng chọn mặc với không mặc chẳng hơn kém nhau là bao. Vì vậy, ngay lập tức nhận được sự phản đối kịch liệt từ người kia.

- Cậu nghĩ họ sẽ mặc nó? - Mira hỏi, cô đây là con gái còn chẳng muốn tròng vô người nữa là.

- Phải ha~ - Cô gái tóc đỏ nhìn bộ đồ một hồi rồi trả lại vị trí cũ, giọng điệu có phần tiếc nuối.

Trong khi Mira và Kristie đang ở khu đồ bơi thì Nanon, cô nàng vệ sĩ tóc hai màu Louisia và Rainly lại đang ở khu đầm dạ hội. Và nhìn qua thì chỉ có cô bé tóc tím thích nơi này.

- Bộ này hợp với chị đó Rain~ - Nanon giơ một chiếc váy theo phong cách gothic lolita với tông màu chủ đạo là đen lên, ướm thử lên người chủ nhân của lâu đài với vẻ mặt thích thú.

Trái lại, sắc mặt ai kia lại có chút khó chịu, cô đẩy chiếc váy ra lắc lắc đầu ý nói không có hợp đâu. Rainly cô đây ghét nhất là những loại váy như vậy, vừa khó mặc lại hoạt động không dễ dàng.

- Tôi thấy Louisia mặc nó cũng sẽ hợp lắm á! - Aria từ đâu nhào tới, ôm cổ người đồng nghiệp từ phía sau vui vẻ nói.

Nhưng Louisia cũng chỉ lắc đầu, cô cũng như Rainly, mấy bộ váy tiểu thư, công chúa này cô không hề thích một chút nào hết. Điều này khiến cả Nanon và Aria thở dài. Nhưng họ cũng mau chóng lấy lại tinh thần, dù sao hôm nay họ đến đây để lựa đồ cho những người vô cùng đặc biệt mà.

- Mọi người!!! Thế còn bộ này!? Che hết được mọi vị trí hội huy nha~ - Mira cầm một bộ đồ chạy tới chỗ ba người kia, theo sau là Kristie.

Cô nàng giơ ra, đó là một bộ đồ đen bó sát cơ thể kín từ cổ đến chân. Ai nấy thấy đều đơ ra cho đến khi tiếng của cô nàng chủ nhân lâu đài vang lên phá tan sự im lặng.

- Thêm tai và đuôi thú thì sao nhỉ~ ?

Bốn cô nàng kia mắt chớp chớp nhìn về phía người vừa phát ngôn gây sốc. Ừ, họ chẳng tin rằng vị tiểu thư kia có thể đưa ra sự gợi mang mùi biến thái đó đâu.

- Xin kiếu. Tôi không mặc bộ đồ bó sát đó hay đeo tai và đuôi thú đâu. - Louisia là người đầu tiên từ chối.

- Tôi cũng thế~ - Kế tiếp là Kristie, cô nàng này chỉ thích mấy bộ đồ hở vai hở bụng thôi.

Và những người khác cũng vậy, tất nhiên là có cả Mira, người đã đề xuất bộ đồ đó. Dẫu vậy, dù hội con gái có đồng ý mặc bộ đồ này cũng chẳng mua về đâu, vì sẽ họ sẽ bị lộ khi mặc mất~

Các quý cô tiếp tục chọn lựa. Họ vào cửa hàng từ lúc mới đầu chiều, nà mãi  đến khi trời tối mịt mới dắt nhau ra về, hai tay ai nấy cũng xách mấy túi đồ bự.

---

Bữa ăn tối kết thúc trong yên bình, một dấu hiệu chẳng lành, ai bảo họ đã quen với việc bóc phốt nhau trong giờ ăn tối. Cộng thêm việc mấy cô gái cứ mỉm cười ẩn ý khiến cánh đàn ông càng thêm lo lắng.

- Các chị cười gì vậy ạ? - U.N cất tiếng hỏi sau khi ném Darcio lại chỗ cũ khi thấy anh chàng lén lút bò vào bếp.

- Chuyện con gái ấy mà~ - Rainly trả lời rồi ngay sau chuyển sang chế độ nghiêm túc. - Tôi có nhiệm vụ giao cho mọi người đây, là từ hội đồng.

Nghe đến hai chữ " hội đồng " thì tất cả im lặng, chăm chú nghe phổ biến nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ lần này được thực hiện ở một khu phố đèn đỏ. Đối tượng là một nhân viên chức cao của hội đồng, ông ta vào tối mai sẽ đến khu phố đó chơi. - Nói xong, cô đưa hình đối tượng cho mọi người xem.

- Ông ta đi chơi thì sao lại phải theo dõi? - Allen lên tiếng hỏi.

- Bởi vì nơi ông ta đến đâu phải bình thường. Đó là nơi mà thứ liên quan tới " người lớn " được công khai, là góc khuất của xã hội, là nơi mà chính quyền gần như không nhòm ngó đến. Ai mà biết được liệu có đơn giản là đi chơi hay không? Hay có một ý đồ nào đó khác? Theo thông tin từ người giao nhiệm vụ đưa, khu phố đó ngày mai có cái lễ hội biến thái gì gì đó nên một số ông quan to chức lớn cũng sẽ đến đấy chơi~ Và mọi người biết rồi đấy, mấy thành phần khủng bố sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này đâu~

- Chốt hạ là chúng tôi sẽ giả làm khách đến chơi khu phố và theo dõi ông già kia. Nếu có gì xảy ra sẽ can thiệp, cũng như đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với mấy ông có chức vị cao? - Charles bỏ một chiếc macaron vào miệng, hỏi.

- Không~ Mọi người sẽ cosplay hầu gái và tham gia vào đó~ Sẽ dễ tiếp cận ông ta hơn~

Ngay khi câu nói vừa dứt, năm chàng trai kẻ nghẹn bánh người sặc trà, nhìn Rainly với ánh mắt " Cô đang đùa chúng tôi đúng không!? Xin hãy nói là đúng đi!!! ".

- Và chiều nay bọn tôi đã xuống phố chọn đồ cho mấy người rồi đây~ - Aria giơ mấy cái túi lên, tiện lấy một bộ ra khoe. - A!!! Đây là bộ của Charles nè~ Mặc thử đi~ - Nói rồi, cô nàng cầm bộ váy chạy đến chỗ cựu Tử Thần.

Người bị xướng tên thấy nguy hiểm liền vội bỏ chạy. Ai ngờ, Mira và Kristie đã đứng đợi sẵn tự lúc nào, mỗi người giữ một tay cho khỏi chạy. Rainly cấm sử dụng sức mạnh trong lâu đài trừ khi bị kẻ xấu tấn công. Ai đó cứu anh với!? Đám con trai thì dẹp đi, chẳng ai thèm cứu đâu. Rainly!? Cô nàng đang nhìn anh chuẩn bị bị tròng váy vào người mà cười sung sướng chưa kìa. Thế còn Nanon? Cô bé hiền quá, chẳng giúp đâu, thêm nữa hình như cũng đang cười vui nhìn anh kìa!!! Vậy chỉ còn Louisia mà thôi.

- Louisia, cứu tôi.

- Tôi rất muốn nhưng không thể. - Cô nàng vệ sĩ nhấp một ngụm trà, buông lời phũ phàng.

Đến cô cũng chẳng thể cứu anh. Ai khóc cho nỗi đau này? Có lẽ, thực sự, cuộc đời Charles đã gắn liền với chữ nhọ rồi.

---

Tóm tắt nhiệm vụ: Cosplay thành một hầu GÁI và đột nhập vào khu phố đèn đỏ theo dõi một nhân viên có chức quyền cao của hội đồng.

Yêu cầu:

- Kể lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Miêu tả bộ đồ OC mặc. Mọi người được tự do chế đồ miễn sao mà giống đồ hầu gái và che được vị trí hội huy của OC là ok.

- Riêng với hội con trai nhớ có tóc giả và độn ngực nha :3~

- Trong quá trình theo dõi phải có liên lạc hỏi tình hình với ít nhất một người.

- Miêu tả về lễ hội, càng biến thái, 18+ càng tốt~ =v=

Lưu ý:

- Tất cả ( trừ Rainly ) sẽ đi đến đó nhưng chia nhau ra theo dõi. Liên lạc với nhau bằng những con quạ của lâu đài ( cái này là do sức mạnh của Petter. ). Mỗi người có một con.

- Vì mấy con quạ bay trong lễ hội sẽ bị coi là điềm xấu nên sẽ bị tàng hình bởi sức mạnh của một bé quạ nào đó ở Quạ Đen và linh thú của mọi người cũng thế ( mang theo linh thú cũng dễ bị nghi ngờ mà~ )

- Toàn bộ những sự việc xảy ra trong suốt quá trình theo dõi mọi người tự do sáng tạo.

- Không bắt buộc có khủng bố đâu nha. Nhiệm vụ chính là theo dõi.

- Mọi thông tin cá nhân của đối tượng theo dõi cũng do mọi người tự sáng tạo.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT ĐỐI TƯỢNG THEO DÕI.

Thời hạn: 31/7/2019 - 15/9/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro