Chương 3: Bóng hình trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cánh cửa là một cái bệnh viện cũ nát, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng trong phòng bệnh. Tất cả đều tối đen, và những cái bóng đèn vỡ chập chờn. Bất cứ thứ gì khiến cho Arata bất an, dù đó là vết máu trên tường hay các dấu chân đen lớn nhỏ khác nhau nằm rải rác trên sàn, thì nó cũng đang khuyên anh rằng anh nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy không mãnh liệt như Arata, nhưng hầu hết những ai có mặt đều nhận được lời khuyên tương tự như thế trong bộ não của mình.

Nhưng chỉ là hầu hết thôi.

- Liana? Cô đang làm gì đấy? - Lleuad hỏi cô gái đứng ngay cạnh tay mình.

Liana có hơi giật mình. Cô bối rối thu tay lại khỏi vết máu khô trên tường và lùi lại, tỏ vẻ từ chối trả lời bằng một cái lắc đầu. Mọi người đều hiểu, cô ta là một tác giả viết truyện kinh dị và cảnh ở đây có thể dùng từ đó để miêu tả.

- Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ không tốt lắm. - Bianca tiến tới phía Arata.

Arata thở dài, xoa trán và cười một cách trấn an.

- Không sao, chỉ là tôi không thích bệnh viện cho lắm.

- Ừm, tôi có thể hiểu phần nào...

Không để Bianca cảm thông hơn nữa và đưa ra bất cứ cuộc trò chuyện cá nhân nào, Arata bỏ qua vẻ quan tâm của cô rồi quay lại phía đám người đứng sau lưng anh. Trước khi ai đó trong nhóm bắt đầu đưa ra một ý kiến nào đó, họ nhìn nhau thăm dò. Sự thật là hơn một tháng chưa thể khiến họ thân nhau được, nhất là khi họ chưa từng gặp mặt nhau trước đó. Có quá nhiều thứ mà họ không biết về nhau, và nó chính là bức tường cắt ngang cách thể hiện suy nghĩ của họ.

- Nghe hơi điên rồ khi chúng ta vừa mới có mặt ở đây, nhưng tôi nghĩ là ta nên rời đi thôi. - Amarula rùng mình. - Tôi không thích không khí quái dị ở đây tí nào. Cả mấy vết máu, hay dấu chân, hay mạng nhện nữa.

- Tán thành. - Koushi gật đầu.

- Tôi nghĩ là tôi biết đường đ-...

Arata bỏ dở câu nói như cách anh đã bỏ qua sự quan tâm của Bianca. Có thứ gì đó còn thu hút anh hơn cả việc rời khỏi cái bệnh viện ma quái này. Khi mọi người nhìn theo hướng anh đang nhìn, không có gì ở đó cả. Chỉ là một đoạn hành lang dài tối tăm, và thậm chí còn không có chút tiếng động.

- Momoko!

Đột nhiên Arata chạy vụt đi. Không ai hiểu tại sao anh lại chạy, chỉ nghe thấy anh gọi tên ai đó và biến mất sau đoạn hành lang tối tăm. Bóng đèn chớp tắt đột nhiên nổ vang, xung quanh chìm vào bóng tối. Ánh sáng từ trong phòng bệnh sau lưng chiếu ra ngoài một cách mờ nhạt. Xung quanh đột ngột yên tĩnh đến đáng sợ.

Liana hơi cau mày nhìn theo hướng mà Arata biến mất. Chẳng ai có ý định đuổi theo anh cả, thậm chí là Bianca luôn có vẻ thân thiết với tất cả mọi người. Bằng chứng rõ ràng nhất để chứng minh rằng bọn họ ở đây chẳng có ai là có tình cảm thật sự với nhau cả. Quá khứ của nhau như thế nào, họ đều không biết.

Hiện thực đó quật vào tất cả những ai có mặt.

Sự lạnh lẽo giữa lòng người với nhau tạo nên sự gượng gạo thiếu tự nhiên. Không ai muốn nói, vì bọn họ đều không biết mở lời thế nào. Không thể phản bác hay chất vấn, vì tất cả đều có lựa chọn giống nhau. Hành động bỏ đi của Arata mà thậm chí còn không nói lấy một câu, rõ ràng là sự tồn tại của những người khác đối với anh chưa phải là quan trọng. Mặc dù họ cùng tham gia một thử nghiệm, nhưng suy cho cùng đều không đến vì nhau. Và nếu phải đi chung với nhau, họ không biết mình có nên tin tưởng người bên cạnh hay không. Tuy không có tỉ lệ cao ảnh hưởng tính mạng nhưng "Dream World" nghiên cứu trực tiếp trong vấn đề thần kinh, chẳng ai muốn não mình gặp chuyện không hay cả. Cho nên nói sao đi nữa thì đây cũng là một nơi nguy hiểm.

Một phần thu hút của việc tình nguyện trong chuyên đề đáng quan ngại này là tổ chức nghiên cứu sẽ trả tiền cho người tình nguyện tham gia như một cách cảm ơn. Một phần khác là những người thông qua thử nghiệm "Dream World" được miễn phí hoàn toàn cho mục khám sức khỏe. Quan trọng là tổ chức này liên quan đến hoạt động nhà nước và tương lai của nền khoa học liên quan đến tâm lý tâm thần học. Mỗi người có mặt ở đây lúc này đều có lý do riêng không thể nói với những người họ chưa tin tưởng được.

- Chúng ta... có nên tách ra không? - Lleuad hỏi. - Hay là đi tìm Arata?

- Ai biết. - Lizzie nhún vai. - Tôi thì không định đi tìm đâu.

- Chúng ta làm gì biết đường ra ở đâu. Thôi thì cứ đi tìm thử. Biết đâu Arata thấy đường ra ở chỗ nào đó... - Ayame lên tiếng, mím môi nói.

Mọi người nhìn nhau, sau đó lại yên tĩnh. Một số có ý muốn tách ra, một số khác thì duy trì suy nghĩ đi đông người sẽ an toàn hơn. Trong một thế giới họ không biết gì cả, có lẽ không nên đi một mình. Mà đây cũng chẳng phải thế giới thật, nếu lạc thì rắc rối lắm.

- Quyết định vậy đi. - Lizzie gật đầu, đi trước.

Những người khác nhìn nhau. Bianca là người đầu tiên đi theo Lizzie. Nhóm người cứ như vậy tiến vào trong màn đêm không nhìn thấy điểm cuối.

***

*tg: Quy ước tiếng Nhật viết bằng chữ nghiêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro