Chương 10: Giao long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Thục Yến xuất thân là công chúa Tề quốc, liên hôn đến Phong Lạp làm phi tử của hoàng đế. Nàng có một nha đầu thân cận tên là Phù Dung, là đệ tử ngoại môn ở Thiên Sơn. Sư phụ của Phù Dung là đạo sĩ của Tề quốc, tinh thông pháp thuật. Tuy Đình Thục Yến không phải đệ tử Thiên Sơn, nhưng cũng học được từ ông ta một ít pháp thuật. Phù Dung càng lợi hại hơn nàng, đạo nghệ đã đủ xuất sơn hành tẩu một mình. Nhưng nàng ta thích chốn phồn hoa, không muốn ở lại Tề quốc nhỏ bé nên mới theo nàng làm tì nữ đi đến Phong Lạp.

Trong cung này có rất nhiều loại người, coi như khiến cho Đình Thục Yến mở mang đầu óc. Nàng ở Tề quốc vốn tưởng người xuyên không như nàng là độc nhất vô nhị, vậy mà ở đây lại nhiều vô kể. Đừng nói xa xôi, cả tứ đại phi cùng với hoàng hậu là đã thấy đủ. Trong số những người xuyên không, khiến nàng để ý nhất chính là Bạch mỹ nhân Bạch Linh.

Bạch Linh không giống những người xuyên không khác. Nàng ta không đến từ hiện đại mà đến từ một thế giới tu chân nơi cường giả vi tôn. Chuyện xuyên qua của nàng ta là cố ý đi xuyên không gian bằng pháp lực chứ không phải tự nhiên xảy ra. Vì thế nên nàng ta xuyên thẳng đến Thiên Sơn, nơi có nhiều linh khí nhất. Bản thể của nàng ta là một con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm. Chưa nói Thiên Sơn là thánh địa đạo thuật, Tề quốc cũng đã có rất nhiều người tu đạo, nếu nàng ta ở đó lâu dài thì chắc tám phần mười sẽ bị đạo sĩ lột da. May mắn là nàng ta được một vị quan của Phong Lạp trong một lần đi sứ nhận nuôi, từ đó đến Phong Lạp sinh sống rồi lưu lạc vào hậu cung. Nguyện vọng lớn nhất của nàng chính là có thể tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Hoặc ít nhất nàng ta muốn có đủ thực lực tự mình tiêu dao khắp nơi.

Đều là người tu luyện, Đình Thục Yến và Bạch Linh đều biết rất nhiều bí pháp. Hai người cũng khá thân thiết, thường xuyên gặp mặt nói chuyện. Tuy là hồ ly tinh, nhưng Bạch Linh có tính khí rất tốt. Ngoại trừ một điểm thích câu dẫn người khác bằng mê thuật, quả thật nàng ta không có điểm nào để chê bai. Trong một lần hai người nói chuyện, tình cờ hoàng hậu đến và nghe được. Hoàng hậu thuận tiện hỏi một câu, thục phi lẫn Bạch mỹ nhân đều hiểu ý. Thục phi cũng bình thường, chỉ có Bạch Mỹ nhân là phi thường hứng thú với chuyện cắm sừng hoàng đế nên rất nhiệt tình.

- Cho nên, ngươi với nàng ta đem bí pháp đưa cho Vân Hi và Hạ Nguyệt?

Đình Thục Yến gật đầu. Hạ Y Oa xoa xoa trán. Đúng là loạn cả rồi. Bây giờ phi tử còn to gan nuôi chí cắm sừng hoàng đế. Chẳng lẽ cả hậu cung chỉ còn một mình nàng là đầu óc tỉnh táo sao?

Bảo sao Cáp Lan Hạ Nguyệt kia lại than phiền với nàng.

- Ngươi vừa mới từ Diệp Thủy Cung qua đây à?

Hạ Y Oa gật đầu. Đình Thục Yến nâng chén trà uống một ngụm.

- Thế nào? Dạo này có gì vui không?

- Hoàng hậu để ý hai nha đầu xuyên không, một người bố trí làm cung nữ trù phòng, một thì để đến chỗ Du Phỉ Thúy. Hạ Nguyệt để cho vài người hầu đến đó hầu hạ, sẵn tiện đổ dầu vào lửa.

Đình Thục Yến chỉ cười, từ chối cho ý kiến. Trong hậu cung cũng buồn chán, thỉnh thoảng có trò để xem lại tốt hơn. Dạo này ở quận Tri Châu phía Bắc bị lũ lụt, hoàng thượng không có thời gian ân ái hậu cung. Tuyển tú vừa rồi chỉ có mặt được một buổi, nhìn là biết có bao nhiêu bận rộn.

Nghe nói ở Tri Châu bây giờ nạn dân rất nhiều, tri phủ đều để cho nạn dân di dời đến phủ huyện khác. Ở sông Tam Vũ thuộc Tri Châu trước có con giao long(*) lớn trấn giữ. Không hiểu sao giao long bị thương, quẫy một trận làm nước sông tràn bờ tạo ra lũ lụt rồi biến mất. Tri Châu nay khắp nơi đều là nước, không có giao long trấn giữ nên yêu nghiệt khắp nơi. Vì lẽ đó, triều đình ra sức tìm đạo sĩ mạnh giúp trấn áp yêu ma.

Vài hôm trước Đình Thục Yến nghe nói cửu vương gia, cửu hoàng huynh của nàng, sẽ từ Tề quốc đi cùng một đạo sĩ đến Phong Lạp. Thứ nhất là ở Thiên Sơn có ý giúp Phong Lạp trị yêu ma, thứ hai là Tề quốc muốn bàn chuyện mở thêm đường giao thương hai nước. Mục đích chính của cửu vương gia là giao thương, còn trị yêu ma là chuyện của đạo sĩ kia. Thiên Sơn tuy nằm trong lãnh thổ của Tề quốc, nhưng nhiều nơi đều không xem nơi đây thuộc về Tề quốc. Có thể nói bởi vì danh tiếng Thiên Sơn quá lớn, cho nên người ta đã xem nơi này là một thế lực lớn bằng một quốc gia. Bản thân Thiên Sơn đã là thánh địa của đạo sĩ khắp nơi, cho nên nói như vậy cũng không tính là quá.

- So với mấy trò vặt vãnh đó, ta lại càng hứng thú chuyện ở bên ngoài cung.

Hạ Y Oa đặt tách trà xuống.

- Nói ngoài cung, nghe nói Đức phi và chiêu dung đều xin hoàng thượng lệnh bài xuất cung rồi. Không biết là có việc gì.

Đình Thục Yến hơi hơi cau mày.

- Đức phi chắc lại là ra ngoài du ngoạn. Nhưng Chiêu dung thích ở trong cung, đột nhiên xuất cung làm gì?

Hạ Y Oa lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đình Thục Yến suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười.

- Có muốn đi xin hoàng thượng lệnh bài xuất cung không?

***

(*) giao long: thần thú đầu rồng, mình rắn, có tứ chi. Một số miêu tả cho rằng giao long là cá sấu, theo nhiều quan niệm là đại diện cho cái ác, nhưng có nhiều câu chuyện cho thấy giao long bảo vệ người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro