Chương 17: Vào trong lập pháp đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục phi đối với Thiên Minh đạo sĩ tỏ vẻ tôn kính, dù lão nhân tỏ ý nhún nhường cũng không hề có khí thế bề trên. Nàng chắp hai tay phía trước.

- Đạo sư, ta cùng Phù Dung ở trong hậu cung đã lâu, không có yêu ma nào, xin đạo sư xem lại.

Thiên Minh đạo sĩ biết ý của Đình Thục Yến là muốn bỏ qua. Lão vuốt chòm râu, lắc đầu mấy cái.

- Xin nương nương thứ cho lão đạo nói thẳng. Nương nương cùng với nha đầu kia đạo hạnh còn thấp, làm sao nhận ra yêu khí này được? Hôm nay lão đạo dù lỗ mãng một lần cũng muốn vào trong cung lập pháp đàn hàng yêu. Mong các vị nương nương lượng thứ.

Thục phi nhất thời không nói được gì, im lặng nhìn đạo sĩ. Phù Dung thở dài. Nàng biết sư phụ mình có bao nhiêu điểm lợi hại, đã biết có yêu quái làm sao dễ dàng buông tha. Cho nên nàng cũng suy ra đã hết cách giấu giếm, cuối cùng đành nghĩ phen này chỉ có phụ thuộc vào độ dung túng của sư phụ đối với mình.

- Sư phụ, đồ nhi biết trong cung có yêu khí, nhưng nương nương tính tình thực tốt, mong sư phụ bỏ qua.

Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn Phù Dung, tất nhiên là không ngờ nàng thân là đạo sĩ khu ma sư lại còn lên tiếng ngăn cản lão trừ yêu. Chiếu mắt qua hơn năm mươi vị nương nương đang nhìn, lão mới vuốt vuốt chòm râu. Thì ra hoàng hậu và cung phi đều biết là trong cung có yêu, ra sức bảo vệ con yêu này. Chưa biết nó có mê hoặc thị chúng hay không, nó cũng đã rất được lòng người. Chẳng qua cái tiểu yêu khí được phàm nhân bảo vệ này vốn không phải thứ lão tìm.

- Vi sư nói ngươi đạo hạnh còn thấp thì ngươi lại không nghe. Con tiểu hồ ly làm gì đáng cho lão phu ra tay.

Lạc Sở Vân Hi nghe thấy thì hơi cau mày, nghĩ đạo sĩ không có nhắm tới Bạch mỹ nhân mới dịu dàng đi đôi chút. Nàng bước tới phía trước.

- Ý của đạo trưởng thì ra là không phải nhắm tới hồ ly?

Thiên Minh gật đầu.

- Nương nương minh xét, lão đạo tuy đã già nhưng vẫn còn minh mẫn. Đến người còn phân chính tà, yêu tất cũng có tốt xấu. Huống hồ gì hồ ly kia còn có tiên khí, e đã tu thành hồ tiên. Tuy chỉ là một tiểu dã hồ, nhưng cơ duyên thành tiên đã tính là tốt. Lão phu không hồ đồ sao có thể phá hủy thiên cơ này?

Lúc này Lạc Sở Vân Hi đã dịu đi không ít, thái độ trong chớp mắt thay đổi. Thiên Minh đạo sĩ thở dài lắc đầu.

- Bẩm lại với nương nương, lão đạo dò ra yêu khí trong cung. Yêu khí này rất lớn mạnh, lão đạo còn sợ khó mà hàng phục được. Tuy vậy nhưng yêu khí không nồng nặc, xem chừng chưa muốn lộ. Con yêu này ẩn nấp e là có ẩn tình nào đó, cần sớm trừ khử. Mong nương nương cho phép lão đạo hành pháp.

Hoàng hậu có mấy phần chần chừ. Nàng thực không tin đạo sĩ bỏ qua cho Bạch Linh. Dù sao trong cung có một đạo sĩ là Phù Dung, nhiều năm như vậy chưa từng thấy yêu khí thì lão đạo sĩ này lại đột nhiên nói có tà ma tự khó thể phục chúng.

Phong Lạp dạo thời gian này quả thật là có xuất hiện nhiều sự lạ, nhưng đều xảy ra ở trong dân gian. Hoàng cung xây trên long mạch, yêu ma làm gì dám trà trộn. Bạch Linh vì tu tiên, lại quen với linh khí, kháng được long khí, mới có thể ở trong cung. Yêu quái bình thường ở gần người quyền quý, gần người có công đức, lại tính long mạch, làm gì lại có thể chịu được?

Trong hậu cung trừ Bạch mỹ nhân là hồ yêu còn có cung nữ thiếp thân của nàng là một con thỏ tinh. Cung nữ trù phòng của nàng còn là một con hỏa hồ ly nữa. Ngoài ra thì trong cung không còn con yêu nào khác, cho nên lời của đạo sĩ khiến cho các phi tần nghi kỵ. Cung nữ không dám nhiều chuyện sớm lùi xa không nghe cơ sự của hoàng hậu. Bây giờ Thiên Minh đạo sĩ chỉ có thở dài lắc đầu, nói hai tiếng nguy nan.

- Nếu thật có yêu ma, bổn cung cũng không ngại để đạo trưởng thi hành pháp sự. - Hoàng hậu nheo mắt. - Nhưng tỷ muội ở đây đều chỉ biết trong cung có ba con tiểu yêu như thế, mạn phép hỏi đạo trưởng không biết yêu ma đạo trưởng nói liệu có thể là cái gì?

Thiên Minh đạo sĩ là người thông minh, lão tất nhiên biết hoàng hậu không tin chuyện lão bỏ qua cho con hồ tinh kia. Tuy vậy nhưng lão cũng không định giải thích chút nào.

- Thứ cho lão đạo không thể nói rõ, chỉ biết con yêu này rất mạnh.

Vân Hi yên lặng. Khẩu dụ của hoàng thượng đã nói rõ, để cho đạo sĩ tự do hành pháp. Nếu đã không nhắm tới phi tử hậu cung, nàng cũng vô pháp can dự. Cho nên cuối cùng cũng đành nhượng bộ, để cho đạo sĩ và tiểu đồng đi vào Phượng Tê Cung.

Lão đạo sĩ bái tạ hoàng hậu, mới sai hai tiểu đồng đi vào lập pháp đàn trừ yêu khí, lúc đi ngang qua hoàng hậu mới thở dài một hơi. Phong Lạp yêu mà trùng điệp, thật khó mà nói trước được. Lão nhân đã để ý từ lâu. Hoàng hậu tuy là phàm nhân, nhưng không hiểu sao lại có đồng tử huyết sắc. Dị đồng trong thiên hạ không khó gặp, người bình thường đều cho rằng màu mắt như vậy rất đẹp, rất quyến rũ. Nhưng mắt của hoàng hậu, rõ là ma đồng đây.

Ma đồng, huyết mạch yêu tà thượng cổ đấy a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro