Chương 3: Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Sở Vân Hi cảm thấy giai điệu Lý Yến An nhảy khá quen mắt, vì thế mới đặc biệt chú ý đến nàng ta. Nàng xuyên tới đây từ thuở nguyên chủ còn ở khuê các, sau khi tiến cung làm hoàng hậu đã từng xem qua rất nhiều vũ cơ tài giỏi ở kinh thành nhảy múa. Những điệu múa đó đều không giống như Lý Yến An, cho nên khiến nàng tò mò và thích thú. Nhưng so với đó, Tiêu Nhã Di càng khiến nàng quan tâm hơn nữa.

Quả thật là bài múa theo phong cách cổ phong, song điệu nhảy này lại thiếu đi sự dịu dàng. Vũ điệu dứt khoát, mạnh mẽ, một số động tác còn không có sự mềm dẻo. Trong mắt người cổ đại có lẽ đây chỉ là một bài múa bình thường không tí nổi bật, thậm chí còn có phần ngứa mắt. Nhưng Lạc Sở Vân Hi lại cảm thấy rất thú vị. Cách kết hợp vũ điệu cổ phong và hiện đại tương đối hài hòa, chứng tỏ các động tác này Tiêu Nhã Di đã rất thành thục. Tuy không đặc sắc như Lý Yến An nhưng bài nhảy này cũng khiến nàng rất lưu tâm.

- Hoàng thượng...

Đường Tích Ngôn tay đặt tách trà xuống bàn, mắt đang nhìn Tiêu Nhã Di.

- Nàng lại muốn giữ tú nữ này nữa đúng không?

Lạc Sở Vân Hi tủm tỉm cười.

- Bệ hạ thật hiểu thần thiếp.

Đường Tích Ngôn quay qua nhìn hoàng hậu của hắn. Hắn còn lạ gì sở thích của nàng. Thứ gì lạ mắt một chút, chỉ cần là nàng cảm thấy có hứng thì liền mặc kệ người khác có thấy kỳ quặc hay không đều giữ lại. Cũng như trước kia nàng cất nhắc một nha đầu vụng về rồi lại đem nàng ta đuổi ra khỏi cung chỉ vì một cái bánh hơi ngọt.

Đường Tích Ngôn không quan tâm lắm việc sở thích của Lạc Sở Vân Hi có kỳ dị hay không. Hắn chỉ có một hoàng hậu, sủng ái nàng là hiển nhiên. Ba vạn giai lệ của hắn do một tay nàng xử lý gọn gàng, chưa từng để hắn phải bận lòng. Thân là hoàng đế, một chút bổn sự này hắn tự nhiên có thể cho nàng. Từ đầu tới giờ, trong hậu cung vẫn chỉ có nàng là hấp dẫn hắn nhất. Tuy không nói được nàng có thể khiến hắn độc sủng một người, nhưng có thể nói là hưởng được nhiều sự sủng ái nhất.

- Tú nữ trong tay nàng còn ít hay sao?

Lạc Sở Vân Hi chỉ cười, phất phất tay với cung nữ thân cận. Chuyện xảy ra vài lần tuyển tú rồi, cung nữ đã hiểu được ý tứ của hoàng hậu liền cúi người nhận mệnh rời đi. Phía dưới đài liền có một tú nữ khác lên thể hiện tài năng.

Qua hai ba lượt trình diễn nữa, mặt trời đã lên cao. Đường Tích Ngôn đã tỏ vẻ chán, các phi tử cũng không còn hứng thú nữa. Lạc Sở Vân Hi thoáng thấy mọi người đều mệt mỏi, cảm thấy các tú nữ biểu diễn đã đủ rồi nên gọi cung nữ dọn dẹp bàn trà. Ngự thiện phòng xem chừng đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, nàng cũng muốn dùng bữa. Các tú nữ hôm nay biểu diễn khiến cho nàng vừa ý thì giữ lại bố trí một tiểu viện trong Phượng Tê Cung, số còn lại để cho Phủ Nội vụ xử lý. Tú nữ nào lanh lẹ thì giữ lại làm cung nữ, tú nữ nào xinh đẹp xuất sắc một chút thì để lại phục vụ hoàng thượng phong thành đáp ứng, số còn lại thì cho xuất cung. Đương nhiên giữ lại trong cung còn xem nguyện vọng của các nàng, nhưng bình thường nếu không phải là địa vị bên ngoài cung rất cao thì không ai từ chối cả. Phải biết các thương nhân bình thường còn trăm phương ngàn kế để có thể cho nữ nhi của mình được vào cung làm một cung nữ ngũ đẳng.

Tuyển tú kéo dài gần một tuần trăng, Lạc Sở Vân Hi sớm đã chán phải nhìn mặt nữ nhân. Mỹ nữ trong cung quá nhiều, có phân nửa thiếu nữ hoàng đế còn chưa sủng hạnh lần nào. Tuy là có ba vạn giai lệ làm tì thiếp nhưng hắn rất ít lưu luyến hậu cung. Đó là điểm khiến cho Lạc Sở Vân Hi thưởng thức hắn nhất. Nam nhân lạc trong tửu sắc không khác gì một tên phế vật, nhất là hoàng đế. Cho nên nói danh tiếng trong dân gian của hắn đúng là không ngoa.

Các tú nữ được đưa về viện phủ sau, các phi tử cũng lần lượt cáo lui. Cung nữ rất nhanh dọn dẹp, trong Phượng Tê Cung đã bày sẵn bữa trưa. Đường Tích Ngôn dành một buổi để tuyển tú có thể nói là đã hết sức của hắn, buổi chiều còn phải lo tấu văn gửi lên. Hoàng đế không bận rộn thì không phải hoàng đế, hắn không có thời gian lo mấy thứ chuyện cỏn con trong hậu cung. Hoàng hậu cũng vì vậy mới phải thay hắn chưởng quản.

Ở lại dùng bữa cùng Lạc Sở Vân Hi sau, Đường Tích Ngôn cũng không nghỉ ngơi mà đi đến Ngự thư phòng để xem tấu chương. Lạc Sở Vân Hi bấy giờ mới có không gian riêng, thở phào một hơi mà lấy mũ phượng xuống. Tuyển tú từ đầu đến giờ đều là do một tay hoàng hậu lo liệu làm chủ, sắp làm nàng mệt chết rồi. Năm nào cũng phải tuyển tú một lần, đó là quy củ không thể đổi. Nàng từng hỏi hoàng đế chuyện các tú nữ vào cung có người còn chưa nhìn thấy mặt hắn. Hắn nói đây là quy tắc từ xưa, tuy là hắn cũng cảm thấy phiền phức nhưng không thể tùy tiện bỏ. Hắn mà ra lệnh bãi bỏ tuyển tú thì cả Phủ nội vụ lẫn Lễ Bộ đều sẽ dâng sớ cho hắn dài tới hết mười sáu bậc thang. Đó là chưa kể còn có các triều thần nữa.

***

*tg: 10 người đk fic đấy nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro