Chương 19: Quan hệ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsumi? (*)

Natsumi quay đầu lại nhìn. Thiếu niên tóc đen đứng ở cửa, tay cầm một tập hồ sơ màu xanh. Cô hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng và quay trở về công việc.

- Nếu như anh muốn lấy vũ khí mới thì nó vẫn chưa chế tác xong vì thứ mà anh đang mong chờ vẫn còn nằm trong bản vẽ. Và anh nên nhớ là phải mặc trang phục siêu nhân khi trong liên minh.

Koushi vò vò tóc, tiến vào trong phòng. Trong phòng treo rất nhiều đồ vật kỳ quặc mà anh không muốn biết công năng của chúng. Đặt chiếc nhẫn xuống bàn của Natsumi, anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

- Anh đến nhờ em sửa lại bộ nén trang phục. Bên cạnh đó... Anh cũng biết là em không thích bị anh làm phiền thế này, nhưng chúng ta có thể nói tiếng Nhật không?

Thiếu nữ buông cây bút chì trong tay ra, quay lại đối diện với anh trai và tựa vào bàn. Cô khoanh tay trước ngực, hơi cau mày.

- Anh muốn nói gì đó mà không ai nên nghe sao?

Có hơi chần chừ trong vài giây, nhưng Koushi vẫn gật đầu. Natsumi nhún vai.

- Vậy thì nói đi.

Nhìn cô em gái tỏ vẻ xa cách, Koushi có hơi bối rối. Thật sự thì rắc rối giữa anh, hay gia đình anh, với cô em gái này không thể thật sự giải quyết trong một cuộc nói chuyện. Anh thường nghĩ đáng lý ra anh nên từ bỏ việc đó từ năm trước rồi. Natsumi sống ở Mỹ từ nhỏ, đổi cả tên và danh tính vì chương trình bảo vệ nhân chứng. Sau khi những chuyện rắc rối trong gia đình anh xảy ra từ mười mấy năm trước và trong sự bảo vệ của liên minh thì Natsumi mới sử dụng lại tên cùng quốc tịch cũ. Một số tranh chấp mà Koushi thật sự không mong muốn đã xảy ra giữa hai anh em, cho nên bây giờ thật khó để anh mở miệng yêu cầu một cái gì đó ở Natsumi.

- Anh tìm ra hồ sơ sự việc năm đó ở chỗ hồ sơ lưu trữ của liên minh. Anh mong là em sẽ xem qua chuyện...

- Không, mang theo nó và rời khỏi phòng làm việc của em đi. Đừng nhắc lại lần nào nữa.

Koushi định nói tiếp, nhưng cuối cùng từ bỏ. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn và quay lưng rời khỏi. Natsumi không thèm nhìn một cái nào, tiếp tục với công việc của mình. Cô đã quen bị Koushi làm phiền thế này, nên cô có lẽ sẽ thấy lạ khi có lúc nào đó không thấy anh đến phòng làm việc của cô.

Vào một ngày mười tám năm về trước, gia đình của Natsumi đã từ bỏ cô cho một người phụ nữ mặc trang phục đỏ. Bà ta nói tiếng Pháp, có một cậu nhóc phiên dịch người Nhật đi bên cạnh. Mặc cho mọi sự cố gắng, cô vẫn bị đưa đến Pháp và bị thay đổi thân phận. Người phụ nữ từ chối việc cho cô học tiếng Pháp cũng như tất cả các nỗ lực từ bên ngoài cho việc học tập lẫn tiếp xúc xã hội của cô. Người can thiệp và điều khiển cuộc sống của cô là bà ta, nhưng buồn cười là cô chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy.

Đó là một người phụ nữ luôn mặc trang phục đỏ. Bà ta đội mũ rộng vành hoặc đeo mạng mọi lúc, kể cả khi ở trong nhà. Bà ta thường xuyên có khách đến thăm, có vẻ đều là người Pháp nhưng đôi lúc cũng có người Đức và Anh. Bà ta rất ít nói chuyện, có vẻ là chỉ biết tiếng Pháp. Dường như không bao giờ bà ta rời khỏi nhà, và luôn mang theo súng bên người. Natsumi từng bị bà ta bắn khi cố rời khỏi nhà, một người phụ nữ lạnh lùng vô cùng.

Trong khoảng thời gian ở cùng người phụ nữ đó, Natsumi sống trong một tòa nhà lớn và được nuôi dưỡng đầy đủ. Cô được dạy tiếng Anh và tiếng Nhật, được học các môn học khác giống như mọi đứa trẻ cùng tuổi. Điều cấm kỵ cô cần nhớ là không được lén lút học ngôn ngữ khác, không được rời khỏi nhà và không được nói chuyện trong bữa ăn. Nếu cô trái lời và bị phát hiện, người phụ nữ kia sẵn sàng rút súng và dùng kẹo đồng để nói chuyện với cô bé chưa đủ mười tám tuổi bà ta nuôi dưỡng.

Sau suốt tám năm chung sống, chưa bao giờ Natsumi thấy người phụ nữ đó bỏ chiếc mũ rộng vành hay mạng che mặt của bà ta xuống. Khi năm thứ tám vừa kết thúc, trong một chuyến bay tới nước Mỹ người phụ nữ lạnh lùng kia đã đưa cô cho một người khác. Từ đó cô phải liên tục thay đổi thân phận của mình. Thường là mỗi năm một lần hoặc mỗi năm hai lần, người giám hộ sẽ thay đổi theo tên của cô. Họ nuôi dạy cô theo nhiều cách khác nhau, nhưng đều nhất quán một điều là cô không được phép học ngôn ngữ nào khác trừ tiếng Anh và tiếng Nhật.

Cuộc sống không bao giờ duy trì một thân phận quá một năm của Natsumi chỉ kết thúc khi cô được đưa đến trước mặt Alan Parker vào năm năm trước và bắt đầu làm việc cho liên minh. Cô được khôi phục tên và quốc tịch thật, có mọi quyền tự do mà cô muốn ngoại trừ rời khỏi liên minh. Cô cũng được phép học ngoại ngữ và mọi thứ khác, miễn sao không vi phạm luật.

Suốt năm năm, Natsumi liên tục tìm kiếm tung tích người phụ nữ mặc trang phục đỏ. Nhưng cô có quá ít hiểu biết về bà ta, trong khi đó cha mẹ cô lại từ chối cung cấp thông tin cho đến khi họ mất tích từ bốn năm trước. Anh trai cô không biết gì về người phụ nữ đó, và cô thì từ lâu đã không còn cảm giác tình thân với anh ta nữa.

***

*dòng in nghiêng là tiếng Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro