Chương 5: Siêu nhân và anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở khán đài trên cao, Phạm Hoa Tiên đang chuẩn bị bài phát biểu cho ông chủ của mình. Lần này Alan quyết định đến tham dự hơi muộn, cô không kịp chuẩn bị bài phát biểu nên đành phải làm giống y hệt bài phát biểu những năm trước. Cô đưa tập giấy qua.

- Sếp, đây-...

- Dài dòng quá, không cần.

- Hả-?

Có vẻ như Alan không thích phong cách dài dòng mà anh nghe từ đầu buổi tới giờ. Nhưng hành động từ chối của anh khiến Hoa Tiên ngẩn cả ra. Phía trên sân khấu, vị đại biểu đã nhường chỗ lại. Alan được nhắc đến liền đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài rồi đi xuống khỏi khán đài và lên sân khấu. Anh đứng nhìn một chút phía đám đông. Những tiếng động xì xào dần tan mất. Đợi khi hội trường yên tĩnh lại, anh mới lên tiếng:

- Chào mọi người. Hôm nay là lần thứ tư Liên minh đón chào thành viên mới. Cũng là năm thứ năm từ khi được thành lập. Hôm nay có mặt ở đây, tôi rất vui mừng có thể được nói chuyện với các bạn như thế này.

Một tràng vỗ tay vang lên từ phía đám đông. Alan im lặng một lúc chờ đến khi tiếng vỗ tay ngưng hẳn. Anh nhìn lướt qua đám đông người, sắp xếp lại một chút ý định của mình.

- Hai mươi năm trước, khi tôi chín tuổi, tôi cũng như những người khác, cho rằng siêu nhân là tồn dư của Dị biến và đáng bị tiêu diệt.

Cả hội trường im lặng. Không ai hiểu Alan muốn nói gì. Cả Hoa Tiên, người làm thư ký của anh đã ba năm, cũng không hiểu anh đột nhiên lại nhắc chuyện lúc nhỏ của bản thân để làm gì. Đó lại còn là chuyện không hay ho gì về siêu nhân nữa. Chỉ có ở một góc phía trên khán đài, một cô gái liếc nhìn xuống, cười khẽ.

- Cũng năm ấy, tôi đã chứng kiến một siêu nhân bị cảnh sát bắn chết vì anh ấy nâng chiếc xe tải mất lái lên để cứu tôi. - Alan nhìn qua phía những tân binh - Tôi tự hỏi anh ấy làm gì sai. Tất cả những gì anh ấy làm chẳng qua là cố gắng chứng minh năng lực của anh ấy sẽ giúp đỡ cộng đồng này. Rất rõ ràng, lúc đó siêu nhân vẫn chưa hợp pháp. Dù tôi có giải thích thế nào với cảnh sát, họ vẫn không nghe và đưa cái xác của anh ấy đi mất trước sự khóc than của gia đình.

Câu chuyện đột ngột của Alan khiến cho cả hội trường trầm xuống. Tất cả mọi người đều im lặng. Những người trẻ bây giờ biết đến siêu nhân với ánh hào quang của anh hùng, họ ít nghe những câu chuyện về siêu nhân ngày trước, nên có thể là không biết. Những người lớn hơn ở đây từng sống qua thời kỳ đó, họ sẽ hiểu cái sự tàn khốc ấy. Chính họ có lẽ cũng đã từng bị truy đuổi như thế và phải sống yên lặng một cách giấu giếm hèn hạ, chạy trốn khắp nơi như những con chuột để không bị bại lộ. Họ lo lắng cho gia đình sẽ bị liên luỵ. Có những người từ khi trở thành siêu nhân đã phải từ bỏ vợ con và cha mẹ già để những người thân ấy không bị làm khó. Họ không có lựa chọn trước việc trở thành siêu nhân, nhưng họ vẫn phải gánh chịu sự ghẻ lạnh của xã hội. Không giống như ở châu Á vẫn tồn tại những điển tích siêu nhiên, ở châu Âu chính phủ thẳng tay trừng trị những tồn tại đe dọa đến an toàn và quyền lực. Lúc đó các siêu nhân bị truy lùng như những kẻ tội đồ, chỉ cần để lộ ra một chút hơi thở thì sẽ bị bắt tử hình. Chỉ mới từ mười năm trước thôi, siêu nhân mới trở thành hợp pháp. Trước đó, họ vẫn phải sống vật vã chạy trốn như thế.

- Từ lúc đó, tôi đã mang suy nghĩ, chỉ cần cho họ cơ hội, họ có thể bảo vệ tất cả mọi người. Tôi đã chứng kiến rất nhiều buổi biểu tình, cũng chứng kiến rất nhiều siêu nhân cố gắng. Tôi nhận ra, dù tôi không có được sức mạnh giống họ, tôi vẫn có thể giúp họ bảo vệ thế giới này. Đó là lý do mà tôi kiên trì với tư tưởng của mình và thành lập Liên minh Siêu nhân. Không chỉ mình tôi, mà có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy.

Tới lúc này, không khí nặng nề của hội trường mới nhẹ nhàng bớt. Rất nhiều người chìm vào trong trầm mặc. Trải qua những năm tháng huy hoàng của siêu nhân, mang danh tiếng như những anh hùng và là huyền thoại người người ngưỡng mộ, họ gần như đã quên đi sự khó khăn trước kia rồi. Cũng có nhiều người, họ tham gia Liên minh mà không hiểu được cái nguồn gốc này. Lời nói của Alan khiến họ phải suy nghĩ thêm.

- Đó chính là nguyên nhân mà Liên mình này ra đời. Tôi muốn mọi người hiểu được ý nghĩa thành lập của Liên minh. Chúng ta không ở đây để làm anh hùng, mà là để bảo vệ người khác. Tôi chắc chắn đang có người ở đây thắc mắc hai cái này thì có gì khác nhau. Tôi khẳng định là nó khác, hơn nữa khác rất nhiều. Anh hùng bảo vệ những điều đúng đắn, là đại diện cho chính nghĩa. Anh hùng là một danh hiệu, nó sẽ biến mất và sẽ bị chất vấn trước sai lầm. Còn khi chúng ta bảo vệ người khác, thì không cần biết là đúng hay sai, và sẽ tiếp tục bảo vệ họ cho dù có chuyện gì xảy ra.

Alan tạm dừng lại ở đây. Anh nhìn cả hội trường. Im lặng một lúc lâu mới có tiếng vỗ tay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro