Chương 12: Thú ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nekio nhìn Semono, sau đó nằm xuống quay mặt hướng khác.

- Ta không quan tâm. Dù sao ta cũng sắp chết rồi.

- Hả?

Nekio không nói gì nữa. Helina thở dài, sau đó đưa mười ba người ra khỏi đại điện.

Theo như Helina kể, vốn là tâm tính không tệ chút nào mà Nekio lại đột nhiên trở nên khó chịu. Bình thường đều an tĩnh ngủ dưới chân tượng Thần Lival, vậy mà sau khi Hikari rời khỏi vài tiếng thì nó bắt đầu dậy đi dạo khắp nơi, luôn miệng nói rằng mình sắp chết rồi. Lúc đầu còn khiến cho Helina và các thiên sứ hoảng sợ mấy bận, dần cũng quen. Chỉ là thái độ của nó không khỏi khiến cho cả Thần điện lo lắng.

Vẫn chưa ai biết Nekio rốt cuộc là mang thân phận gì, vì thế chưa thể xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Helina cho thiên sứ đi điều tra trường hợp của Semono, sau đó tỏ ý muốn giữ tất cả lại Thần điện ăn một bữa. Semono không dám ở lại nên xin đi trước. Mấy loài kia vốn không ưa gì Helina và Thần điện nên nhất định không chịu ở lại. Hikari bất đắc dĩ phải dẫn bọn họ đi dạo bên ngoài, vì giờ này về thì cô nhất định sẽ bị mẹ mắng vì trốn học.

Mười hai loài đi dạo ngoài thị trấn. Bởi vì là giờ làm việc nên ở đây cũng vắng, chỉ có khu chợ là đông.

- Tôi đói!!! - Con sói nào đó kêu lên.

Hikari chán nản xoa xoa trán.

- Không phải buổi sáng ăn rồi sao?

- Đống rau cỏ với mây đó á? Cô nghĩ tôi ăn được à?

Hikari tròn mắt không hiểu. Katsu hết biết nói sao. Từ hồi qua đây tới giờ tầm hai ngày anh có ăn gì đâu. Hình như cái con cá kia cũng chẳng ăn gì, nhưng nó ít nói quá nên cuối cùng anh vẫn lên tiếng trước.

- Tôi thuộc tộc sói đó cô! Cô thấy con sói nào ăn cỏ chưa? Đúng là cái đồ não chim!

Hikari bị mắng cũng không hề tức giận. Cô chỉ là vẫn còn chưa hiểu Katsu muốn nói cái gì.

- Tại sao sói lại không ăn rau được?

Katsu tức tới mức muốn ăn luôn Hikari cho lành. Thế nhưng anh vẫn nhịn được. Đây là thị trấn của thiên thần, anh mà ăn Hikari xong thì chắc chắn cái con tiếp theo bị ăn là anh luôn.

- Cô giả ngu hay là bị ngu thật thế?

Trong khi Katsu đang gào lên với Hikari thì Amar và Shayen nhìn nhau thở dài. Cũng dễ hiểu thôi. Thế giới này không có loài sói, Hikari chỉ biết tới sói qua lời giới thiệu của Katsu về chính anh ta thôi. Thế nên tự nhiên là Hikari không hề biết sói là loài ăn thịt chứ không ăn rau được.

- Hikari, sói là loài ăn thịt.

Shiro tốt bụng lên tiếng nhắc Hikari, Hikari mới hiểu ra. Shiro liền ném ánh mắt khinh bỉ cho Katsu gào cả buổi mà vẫn không giải thích được tại sao mình không ăn rau. Katsu vừa thấy ánh mắt của Shiro xong liền tức giận vồ tới tóm Shiro nhưng đáng tiếc là Shiro đã bay lên cao né. Thế là con sói nào đó lại ở dưới đất kêu gào với kỳ lân nhỏ Shiro bay bay trên cao. Cũng may chỗ này vắng không có thiên thần nào, nếu không Katsu đã trở thành đồ thần kinh rồi.

- Làm sao giờ? Tôi đi đâu tìm thịt giờ chứ?

Shayen không mở miệng ý kiến. Từ hôm tới đây đến giờ, liếc mắt là anh đã thấy thiên thần ăn chay rồi. Giờ mà bảo Hikari đi nuôi con sói ăn thịt kia thì đúng thật là làm khó cô quá.

- Ở đây không bán thịt à? - Amar nhướn mày.

Hikari lắc đầu.

- Có bán, nhưng đắt lắm. Thịt đều là nhập khẩu từ vương quốc Sylph của thiên thần đen, cũng không có nhiều thiên thần trắng ăn thịt nên khó tìm lắm.

Tất cả chìm vào im lặng. Katsu đã đói còn nhao nhao cuối cùng phải nằm xụi lơ dưới đất. Alexis ngồi chọc chọc cái móng vuốt nhọn vào mặt anh, chọc cho anh phát cáu mắng cá này mắng cá nọ rồi há mồm cắn càn. Cắn hụt ngón tay cô mất mấy lần anh suýt chút là lao vào đánh nhau với cô, nhưng may là Alexis cũng đói, biết chỗ dừng để tránh vật lộn vô nghĩa. Cô đứng dậy đi qua.

- Có chỗ nào đi săn không?

Hikari chần chừ một chút rồi gật đầu. Mắt Katsu lập tức sáng lên, ngóc đầu dậy. Hikari đi trước, mười một loài còn lại đi theo. Cả đám kéo nhau đến rừng Mây, nơi ban đầu bọn họ tới thế giới này.

Mặc dù không phải rừng đúng nghĩa của Katsu, nhưng trở về rừng khiến anh rất hưng phấn. Vứt luôn cái khăn che hai cái tai qua một bên, anh chạy vào trong rừng. Chưa chạy được mấy bước thì anh liền ngã úp mặt xuống mây, bị Alexis nhe bộ hàm nhọn cười nhạo. Bây giờ trên lưng Katsu có cánh thiên thần, tất nhiên là trong di chuyển có khó khăn hơn. Anh vẫn còn chưa quen, chạy ngã là điều hiển nhiên rồi.

Katsu và Alexis hai con thú ăn thịt cãi nhau bằng cách gầm gừ mấy câu, sau đó đều mất dạng trong rừng. Còn lại thì mặc dù không phải đều ăn chay nhưng thiếu thịt ít lâu cũng không vấn đề gì. Chỉ có Anya là quay đi quay lại đã mất dạng từ lúc nào. Chắc là anh cũng đi săn rồi.

- Mấy con thú ăn thịt rắc rối thật đó. - Freya buông lời nhận xét.

Hikari nhún vai, vỗ cánh bay lên một mỏm mây ngồi xuống. Vừa mới thu cánh lại, đột ngột đám mây bốc hơi, cô rơi xuống. Mấy loài liếc mắt nhìn, chẳng quan tâm. Dù sao mây cũng mềm như bông, rơi xuống vài lần lại chẳng chết được.

***

*tg: Ehem. Mời phụ huynh của em Hikari ngoi lên gặp ban giám hiệu nhà trường, nếu không em Hikari và lớp của em sẽ bị đình chỉ học. Toii tính cảnh cáo nhưng hiện tại toii chỉ mới cảnh cáo được bạn Hikari thoii hjc chương sau đi.
Rất xin lỗi bạn sói Katsu từ hình tượng người sói ngầu lòi biến thành con sói ngáo, thấy tội lỗi quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro