Chương 25: Rừng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như các tín ngưỡng của người tuyết thì chỉ có hai vị Thần. Đó không thuộc vào tôn giáo, nhưng có rất nhiều người Tuyết tin vào hai vị Thần này.

Một trong hai vị Thần có một vị Thần là kẻ đã khai sinh ra thế giới này. Đó là Light, vị Thần trường tồn cùng gió và tuyết. Như chuyện cũ kể thì vị Thần này không rõ giới tính, là một kẻ độc hành. Light chu du khắp nơi cùng với gió và ấp ủ linh hồn cho những hạt tuyết trắng tinh khôi mà từ đó người tuyết được sinh ra. Thần Light còn ban tặng sinh mạng, tạo ra rất nhiều loài. Đồng thời Thần Light cũng tạo ra mùa đông nữa.

Trái ngược với Thần Light là Thần Challote, vị Thần của lửa. Bà ta là một vị Thần độc ác luôn cháy hừng hực những điều điên rồ trong đầu. Tất cả các động vật không phải làm bằng tuyết trên thế giới này đều là do bà ta làm ra. Chúng cấu xé nhau để sống và điên cuồng với tất cả những loài bằng tuyết. Bà ta đã làm nên mùa hè, để tất cả các loài đều bị hủy diệt. Nhưng Thần Light đã chống lại được Thần Challote và giam cầm bà ta vào trong mùa hè ngắn ngủi.

Cả Light và Challote đều được coi là tạo hóa đã tạo ra thế giới này. Tất cả mọi nghi lễ, kể cả lễ khai sinh để tạo ra một người tuyết, đều cầu mong có sự chúc phúc của hai vị Thần này. Dù Thần Challote đại diện cho những điều xấu xa, nhưng đối với người tuyết thì xấu xa hay tốt đẹp không quan trọng. Họ tôn thờ những ai tạo ra thế giới này.

Là một cách tri ân tạo hóa, người tuyết vào rừng và tìm hạt giống để trồng cây. Họ dùng sương tuyết phủ lên cây non giúp cây giữ khí ấm qua mùa đông dài cho tới mùa hè. Những cái cây lớn sẽ giúp che bớt gió tuyết cho mùa di cư sau và tạo nên một khu tuyết thấp tiện cho việc dựng nên khu di cư tạm trú. Người tuyết thường vào rừng tìm các động vật ngủ đông. Các động vật này thường ngủ ở những nơi sâu và ấm áp hơn ngoài trời. Ở đó thường có những loại nấm sáng hoặc đá rất đẹp để làm trang sức.

Nói nhiều như vậy nhưng lý do Temari đi vào rừng và lôi cho bằng được các loài khác đi với mình chỉ là vì đống trang sức có thể kiếm được thôi. Nikuma cũng muốn đi. Mới từ một chàng trai ôn nhu mà trong cái chớp mắt anh ta đã hóa thành một cô nàng năng động rồi.

Trong lúc Temari và Nikuma tung tăng đi phía trước, mấy loài phía sau lết theo. Bọn họ mệt hết cả rồi. Cái thế giới này thật là kinh khủng mà. Tay chân đều không cảm thấy nữa rồi, mà sao cơn đói thì vẫn cảm nhận được như thường nhỉ?

Aoi vừa đi vừa nhìn quanh. Những thứ mới lạ cho tới lúc này Aoi đều cảm thấy tò mò. Không giống trước kia chỉ lạnh nhạt nhìn qua, cô bây giờ muốn biết tất cả mọi thứ. Thì ra cuộc sống không phải chỉ có bốn bức tường ràng buộc cô, mà nó là cả một bầu trời bao la rộng lớn. Học được nhiều thứ sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn.

Khu rừng trắng đến từng gốc cây ngọn cỏ. Có những viên đá màu như khối băng nhưng rất cứng. Temari nói đó là những tảng băng có linh hồn, năm sau chúng sẽ hóa thành người băng. Những tảng băng đó rất cứng, không thể đập nát được. Tới một lúc nào đó, nó sẽ nứt ra và rồi một người băng ra đời.

Sau những gốc cây có những cái bóng lướt qua. Tiếng gió cười khúc khích vọng khắp nơi. Trên những nhành dây leo hay những chiếc lá rũ xuống, băng sương cuốn quanh bằng một lớp băng mỏng. Có những giọt nước đóng băng trên những cành cây rũ xuống rễ phụ, tạo thành những chiếc chuông gió tự nhiên.

Temari tung tăng, vừa đi vừa nhảy. Tuyết rơi quanh cô, nhảy múa cùng với những cơn gió nhỏ. Khu rừng này quá đẹp. Đẹp hơn tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng khi nhìn từ bên ngoài.

- Kia phải Alexis và Katsu không?

Cả đám chẳng buồn ngẩng đầu. Aoi thì nhìn qua. Temari tò mò đi tới. Phía trước có hai cái bóng, lấp ló nơi những gốc cây. Nhận thấy có kẻ chú ý tới, cả hai lập tức bỏ chạy. Temari giật mình nhận ra không phải Alexis hay Katsu. Cô reo lên:

- Là người tuyết! Có một khu di cư khác gần đây!

Nghe Temari nói, Nikuma vui vẻ hẳn lên. Hai mắt sáng rực, cả hai đuổi theo hai cái bóng kia. Aoi cũng đuổi theo hai người. Những loài còn lại liếc mắt nhìn, sau đó lựa chọn không đuổi theo. Bọn họ không phải mình đồng da sắt, mấy ngày rồi không ăn uống gì, bây giờ thật không có sức chạy nhảy.

Alva và Shiro nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Temari và Nikuma còn có Aoi chạy đi. Freya tìm một chỗ ngồi xuống. Cô thở dài.

- Chúng ta sẽ chết đói trước khi hoàn thành được nhiệm vụ của thế giới này mất.

Shayen gõ nhẹ thân cây gỗ trắng kỳ lạ. Anh nắm lấy một chiếc lá trắng.

- Làm món salad chắc ăn tạm được.

- Salad là gì?

- Có nói cô cũng không hiểu. Là rau thôi.

- Ồ. Nhắc đồ ăn nữa. Chắc Alexis và Katsu cũng sẽ tìm thấy cái gì đó để ăn nhỉ? Bọn họ mà chết thì hơi rắc rối đấy. Lực chiến mạnh vậy mà...

Không ai nói gì. Có tiếng động xào xạc sau các bụi cây. Im lặng một lúc, lại có tiếng động rõ ràng hơn. Không nghe tiếng gió thổi như tiếng cười của các phong linh nữa. Sau một lúc các loài đều đồng loạt cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro