Chương 28: Định mệnh cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snower bước tới, đưa tay hất nhẹ lớp tuyết trên đầu Temari xuống.

Người tuyết không có tuổi thọ. Họ chỉ chết khi rơi xuống nước hoặc tự mình muốn chết. Thay vì tiếp tục sống, Nikuma lựa chọn cái chết để không làm khó Temari. Anh đã mơ hồ nhìn thấy được cô đang bị ràng buộc bởi điều gì. Suốt cuộc đời cô, anh là người nhìn thấy rõ nhất. Thế giới này có được bao nhiêu người là anh em với nhau đâu. Đối với nhau vì vậy mới trở nên rất quan trọng.

- Anh ấy còn chưa sống tới ba mươi năm... Sao lại là anh ấy...? Anh ấy còn quá trẻ để chết...

Temari đưa tay lau nước mắt. Nhưng cô lau mãi nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi. Cuối cùng cô òa lên khóc nức nở. Trong suốt cuộc đời cô, hai mươi năm, cô đã sống một cuộc sống vô tư vô lo mà mọi thứ đều tựa hồ là hiển nhiên. Chẳng lo nghĩ, chẳng suy tư, cứ sống đến khi nào chán thì thôi. Mọi thứ đơn giản và trắng như một trang giấy mới.

Dù rằng cô nhìn thấu mọi sự tàn bạo mà thế giới này không có, ở đâu đó quanh Mười hai thế giới, thì với cô mọi thứ vẫn vô cùng giản đơn. Cho dù trước mắt cô là cái chết, cũng thế thôi. Cô vẫn là cô, vẫn vô tư, vẫn thơ ngây, vẫn vui tươi như trước giờ. Nhưng khi đối diện với cái mất mát của một mối quan tâm luôn ở bên cạnh, trong lòng cô mọi thứ tựa hồ là một tảng băng vỡ vụn vậy. Cả thế giới này chẳng có ai hiểu được cảm giác tình thân cả. Cô cũng hồ đồ không hiểu, cho tới tận lúc này. Cô vẫn chưa thể làm gì cho anh cả. Trước giờ chỉ có anh chiều ý cô, chỉ có anh quan tâm cô, chỉ có anh chăm sóc cô. Cô chưa từng hồi đáp những điều đó. Và giờ thì quãng đường dài từ đây đến cuối con đường của cuộc đời, cô vĩnh viễn không thể nhìn thấy anh ấy nữa...

Tâm tư người ta sao lại khó nhìn thấu như vậy? Đợi khi mất rồi mới biết đau? Sao lại không chịu chú tâm tới sớm hơn một chút chứ? Giờ ân hận thì có ích gì?

Nhưng... sao lại sớm như vậy?

Sao lại bất ngờ như vậy?

Giá như mà...

- Đó là cách ta tồn tại, Temari à. - Snower thở dài - Thế giới này cần loại bỏ nhiều thứ để về đúng với bản chất của nó. Mọi cuộc đấu tranh đều cần có hy sinh...

Temari ngồi lặng lẽ khóc. Snower chỉ nói vậy, không hề có ý làm phiền thêm nữa. Katsu ngoáy tai, cau cau mày. Alexis chập chững đi tới.

- Vậy nhiệm vụ kết thúc chưa?

Snower cười híp mắt.

- Một chút nữa. Ta đoán là các ngươi nên ăn cho no trước khi tới thế giới tiếp theo đấy.

Katsu và Alexis cau mày.

Từ phía khu rừng, có tiếng động mạnh. Aoi hơi cử động, lập tức lao về phía đó. Alexis và Katsu thì không hứng thú lắm chuyện thị phi sắp xảy ra. Cả hai vừa giết một khoảng khá, giờ thì hơi mệt rồi. Cũng không có tâm tư làm việc dư thừa nữa.

Tiếng động kịch liệt trong rừng càng khiến cho nụ cười trên môi Snower đậm thêm. Có tiếng la hét thất thanh và rất dễ đoán được thoáng qua cái gì đang xảy ra ở đó. Một lúc sau, một đám các loài từ Mười hai thế giới xuất hiện, với vẻ bề ngoài trông không mấy là sạch sẽ. Snower vui vẻ vỗ tay một cái.

- Nhiệm vụ hoàn thành~

Cả đám nằm dài luôn xuống tuyết. Từ sau lưng Snower, hai cái đuôi trắng mọc ra và vẫy vẫy. Freya mở mắt lườm Snower.

Cả đám bị tập kích bởi một vài người tuyết trông có vẻ kỳ lạ. Không giống người tuyết chỗ Temari, đám này có vẻ khát máu hơn. Lực chiến của họ không cao vì đám Katsu, Alexis, Anya, Aoi đều không có, nên nhanh chóng tìm đường chạy trước. May mắn vừa rồi chạy tới gần đây thì Aoi xuất hiện giúp đỡ.

Snower giải thích sơ qua về nhiệm vụ. Kết thúc sau, Temari đã bình tĩnh lại, nhưng trông cô rất ủ rũ. Snower giúp các loài chỉnh đốn lại bề ngoài bằng một cái vẫy tay. Sau đó thì một lớp tuyết hóa thành một màn sáng trắng. Dòng chữ "Snow World" lập tức khiến cho các loài nhận ra được đây là gì. Snower vỗ hai tay vào nhau rồi chống hông.

- Xong rồi, các ngươi có thể tới thế giới tiếp theo.

Temari không muốn nghe thêm gì nữa. Cô đi tới phía Cổng không gian. Snower đột ngột nắm tay cô lại. Cô quay đầu nhìn qua.

- Chờ ta một chút.

Snower chà xát hai ngón tay. Ánh sáng xanh dần dần tỏa ra. Cô ta mở bàn tay, ánh sáng xanh bay lên. Gió lốc cuốn thành một vòng xoáy, sau cùng chỉ còn lại là một cơn lốc nhỏ trên không trung cuốn lấy vài chiếc lá. Cơn gió rít nhẹ vài tiếng rồi vui mừng bay đi xung quanh.

- Gió dù dễ biến mất, nhưng lại không bao giờ chết đi. Ta chỉ có thể làm thế này. Còn thiên thần kia ta cũng hết cách...

Ai cũng hiểu ý Snower là không thể cứu được Hikari. Tuy nhiên có thể khiến Tsubomi trở lại đã là ngoài ý muốn lắm rồi. Tuy Tsubomi không giúp được gì, nhưng đông người vẫn hơn. Chỉ phiền phức là phải tiến vào thêm một thế giới nữa.

Temari ngẩng đầu nhìn trên không trung, thu vào mắt những hình ảnh cuối cùng. Sau đó cô đi trước qua cánh cổng không gian. Đây là thế giới của cô, cô có thể ở lại. Nhưng dù đây là lựa chọn bồng bột đi chăng nữa, cô cũng muốn mình tạm rời khỏi đây một thời gian. Nếu không, cô chẳng biết làm sao để vượt qua được nỗi buồn trong tâm hồn mình cả.

Các loài nhìn nhau, đồng loạt bước đi.

***

*tg: Phải nói là ở world này Temari nhiều đất diễn hơn hẳn Hikari ở Cloud world nhỉ?
Ok nhân đây toii cũng muốn nói lại một chút về việc vote và cmt. Nếu chúng ta quen thân, toii có thể thư thả về mặt cmt và vote. Đồng thời toii cũng để ý về việc vote của cô. Nhưng để cho chắc thì các cô nên cmt để toii chắc là cô có đọc và vote. Ngoài ra trong trường hợp vạn bất đắc dĩ off watt mà không thể thông báo như Tsubomi toii có thể khiến các cô hồi sinh. Tuy nhiên chỉ là chênh lệch trong 1 thế giới, nếu không toii cũng hết cách. Nhưng vẫn là nền vote và cmt đầy đủ nha.
À chọn loài nha mọi người. Thế giới sau là Glass World

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro