Chương 38: Tình thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hỗn loạn, hiện tại quanh đây đã không còn lại ai. Ngoại trừ đám Tsubomi chỉ còn có Sani, Kasoma và viên kim cương vỡ nát là tên đội trưởng kia là sót lại.

Đám Katsu liều mạng cản Kasoma. Tuy không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu Tsubomi chết thì thế giới này cũng vỡ nát. Mà hiện cả nhóm đều ở trong thế giới này, còn chưa ai có ý định ra đi. Không biết bọn họ có được đối xử đặc biệt không, tốt hơn hết vẫn là không nên thử.

- Tsubomi à...?

Tsubomi nghe tiếng Sani lẩm bẩm, đã run càng thêm run. Một dự cảm không mấy tốt đẹp khiến cô bất an giãy giụa. Nhưng so với cô Sani khỏe hơn nhiều. Cô ta giữ chắc cô đem che chắn trước mặt mình.

- Không phải là cái tên ta nói cho à? Sao hả...?

Sani siết cổ Tsubomi. Tuy không có cảm giác gì, nhưng vẫn khiến cô sợ hãi đến không dám nhìn.

- Không nhận ra ta sao?

Tsubomi nhớ lại vẻ hiền dịu của cô gái luôn chú ý đến mình. Viên đá quý duy nhất của thế giới này chú ý đến cô, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô, bây giờ trở thành bóng đêm to lớn nhất. Trong phút chốc cô không thể thuyết phục được mình rằng đây chính là tia nắng mang đến cho cô tri thức từ những thứ cô ta mang đến. Một chút cô cũng không muốn tin. Tuy cô vô tri, nhưng không có nghĩa là ngu si. Làm sao cô có thể không nhận ra Sani lấy cô làm tấm bia sống?

- Kasoma! - Sani gọi.

Từ trong chiến trận lấy một địch năm, Kasoma dừng lại. Trong đám bảo vệ Tsubomi, dù có hiếu chiến cũng không một ai vọng động tiếp tục đánh. Tất cả lùi lại dồn ánh mắt qua phía Tsubomi. Kasoma nhíu mày.

- Ngươi còn nhớ con gái mình không?

Kasoma nheo mắt, nhất thời không hiểu rõ mục đích của Sani.

- Đứa bé do con ả Habomi đó liều mạng sinh ra ấy...

Câu nói của Sani nhanh chóng chọc giận Kasoma, như đụng vào cái gai trong tim. Đứa con của ông ta chưa từng được nhân gian nhắc đến, vì khi người mẹ của nó vỡ và cha nó rời khỏi vương thành, nó tựa hồ chưa từng xuất hiện.

- Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình là ai rồi sao Kana? - Kasoma cười trào phúng.

Sani, bây giờ chính xác phải là Kana, cười nhạt một tiếng.

- Phải. Ta là Kana. Ta cũng thừa nhận luôn, con ả Habomi đó là ta giết đấy. Ta xô ả xuống từ trên cầu thang của thánh đường. Mà ả dù vỡ nát cũng nhất định bảo vệ đứa bé trong bụng cơ đấy. Tình mẫu tử thiêng liêng làm sao...

Kasoma không hề đả động tới đứa bé, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Kana như muốn ăn tươi nuốt sống. Dường như trong mắt ông ta chỉ tồn tại người vợ đã khuất.

- Đừng nhìn ta như thế. - Kana cười gằn. - Nếu năm đó người chịu lấy ta thay vì con ả thấp kém kia, thì bây giờ con của chúng ta cũng đã lớn rồi! Nếu ngươi-...

Món vũ khí của Kasoma bay xoẹt qua khuôn mặt vặn vẹo méo mó của Kana, đâm vào bức tường phía sau. Một khoảng tóc vỡ tan rơi xuống. Cú ném đó lập tức khiến sắc mặt cô ta từ đắc ý sa sầm xuống. Kasoma không hề để tâm vũ khí của mình đã mất. Ông ta lấy một cái khác tương tự ra.

- Ngươi không có điểm nào sánh được cùng nàng ấy cả!

Cánh tay Kana tức giận siết chặt cổ Tsubomi. Trên đôi môi Tsubomi đã long lanh nước. Cô sợ. Từng câu từng chữ Kana nói làm cô run rẩy. Dẫu biết rằng Kana có thể sẽ không biết cách giết kim cương như Kasoma, nhưng cô vẫn sợ. Một viên đá quý xinh đẹp mà cô luôn ngưỡng mộ, đến cuối cùng lại lộ ra vẻ xấu xí thô kệch như một con quái vật đáng sợ. Cả thế giới quan của cô vỡ tan như một mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

Kana cũng run rẩy. Vì tức giận, cũng vì sợ hãi. Cô ta tức giận vì bị so sánh với một ả thủy tinh thấp kém, và sợ hãi vì thứ vừa bay qua mặt mình. Cô ta không ngờ rằng Kasoma dám ném vũ khí đi. Hắn không sợ rằng sẽ có ai dùng nó đánh lại hắn sao? Hay là hắn quá tự tin rằng không ai dùng được nó? Hoặc là nói hắn giận quá mất khôn?

- Ngươi điên rồi!

Kasoma rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ông ta cười nhạt.

- Phải, ta điên rồi.

Mục tiêu của Kasoma ngay từ đầu là giết hết tất cả những viên đá quý trên thế gian để trả thù cho vợ mình. Mà đặc biệt, chính là Kana. Ông căm giận cái thế giới phân chia giai cấp, phân chia dòng máu này đã chia cắt ông và vợ. Bây giờ đối với ông, ngoại trừ giết hết ra thì chẳng có thứ gì ý nghĩa nữa cả.

- Vậy ngươi định giết luôn nó à? - Kana siết chặt Tsubomi. - Đứa con mà Habomi liều mạng bảo vệ!

- Hả?

Không chỉ Kasoma, mà cả nhóm Katsu cũng đờ ra. Đến Tsubomi cũng mơ màng không hiểu. Kana cười gằn.

- Tsubomi là tên con ả đó đặt, để con bé này thay ả ở cạnh ngươi. Đáng tiếc ngươi cứ nghĩ nó là thủy tinh và đã vỡ rồi nên không để ý đến. Nếu là thủy tinh thì chắc nó cũng vỡ với mẹ nó. Nhưng tiếc rằng nó là kim cương. Lẽ ra ta cũng sẽ giết nó, nhưng đáng tiếc cách giết kim cương đã thất truyền từ lâu...

Theo lời của Kana, câu chuyện thật sự dần dần hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro