Chương 49: Nhiệm vụ hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alva và Freya vẫn không thể nuốt trôi chuyện xảy ra lúc chiều. Về tới nhà Serena, cả nhóm liền tụ lại. Những gương mặt không mấy tươi tắn lặng yên không nói. Temari không hiểu chuyện gì, đang thắc mắc thì được Tsubomi thì thào kể cho nghe.

- Đừng tức giận nữa. - Anya chép miệng. - Có gì đâu chứ.

- Nhưng đứa bé tội nghiệp đó... - Freya phản bác.

- Đó là chuyện bên chính phủ. - Amar ngắt lời. - Đừng có tốt bụng lung tung. Chúng ta không có khả năng xen vào xã hội rối ren của thế giới này đâu. Nếu không phải có Serena làm bình phong thì chúng ta đã bị bắt giam rồi đấy.

Freya im lặng không nói. Quả thật cuộc rượt đuổi đó không phải là một cuộc rượt đuổi bình thường. Vì ngoài đường phố không có người mà chỉ có robot nên có lẽ cũng không rắc rối lắm khi giữ kín thông tin. Sau khi có tiếng còi thông báo tất cả các robot đều đã nhanh chóng rời khỏi vào các vị trí tránh nạn kín trong thành phố. Những con robot còn sót lại sau đó đã bị quân đội mang đi. Có thể thấy nếu không có mối quan hệ với Serena thì cả nhóm cũng đã bị bắt rồi.

Nhưng dù nói vậy, đám Freya vẫn không gạt được đứa bé kia ra khỏi đầu. Đặc biệt là Freya. Ánh mắt hằn tơ máu giận dữ của nó cứ hằn sâu trong trí óc của cô.

- Thật thắc mắc lý do đứa bé đó bị quân đội truy đuổi... - Shayen nói nhỏ.

Iori chớp chớp mắt.

- Chuyện này có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ mà.

- Hả?

Cả nhóm quay lại nhìn Iori. Iori dùng khuôn mặt máy của mình nhìn lại cả nhóm. Cái cô người máy này chẳng lanh lợi gì cả, cuối cùng phải để Anya lên tiếng hỏi mới chịu trả lời. Nhưng thông tin cũng không có bao nhiêu. Iori chỉ nói vị trí làm nhiệm vụ, cả nhóm phải đến đó thì mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó cả nhóm quyết định đi làm nhiệm vụ ngay hôm sau.

Tối đó, Freya trằn trọc không ngủ. Cô ra ban công tầng hai đứng hóng gió. Từ đó nhìn ra, cả thành phố sáng lấp lánh. Ngay phía dưới khu vườn cứ như một rừng cây nhỏ um tùm tĩnh lặng. Gió thổi lướt qua gò má Freya. Cô lặng yên trút một tiếng thở dài.

Freya không hiểu vì sao mình lại là hạt giống được chọn đại diện cho thế giới. Cô bắt đầu chán ghét thân phận này. Vốn ban đầu cô cho rằng mọi chuyện chỉ là làm nhiệm vụ rồi quay trở về, nhưng dần dần lại rối ren hơn nhiều. Ở Thế giới Mây chẳng qua là đánh bại một con quái, đến Thế giới Trắng thì lại là một hồi máu tanh. Qua Thế giới Gương nhiệm vụ hóa thành một tấm thảm kịch. Mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, mà thế giới của cô chẳng biết còn ở đâu phía sau đó nữa. Điều này khiến cô không khỏi lo sợ.

Nhiệm vụ ngày một tàn khốc. Làm hại đến những tồn tại vô tội, chỉ vì thế giới mà chúng phải hy sinh. Nhưng lại chẳng ai biết đến sự hy sinh đó, cuối cùng tất cả còn lại chỉ là những cái chết oan uổng của các linh hồn vốn có một cuộc sống có thể tự mình quyết định. Chúng có tội tình gì? Vì chúng sinh ra phải là thứ ảnh hưởng đến tồn tại của thế giới? Lại còn có thể là những đứa trẻ...

- Sao thế?

Shiro bay qua đáp trên vai Freya.

- Không ngủ được...

Shiro xê dịch nhẹ cái cơ thể nhỏ bé, lặng yên không nói. Sương lạnh buổi đêm phủ lên bóng hình lặng lẽ. Cô chợt bay vụt lên.

- Tồn tại cần có hy sinh. Chúng ta đều hiểu rõ không có thứ gì là công bằng mà.

Nói rồi Shiro bay đi khỏi. Freya nhìn theo, cô cụp mắt suy nghĩ. Quả thật công bằng là tồn tại không thể hoàn mỹ. Cô biết ai cũng mường tượng được nhiệm vụ của ngày mai rồi. Có thể việc họ phải làm sẽ liên quan đến cuộc đời những đứa bé như đứa bé lúc chiều. Nhưng còn có thể làm gì khác? Chúng là số ít, chẳng lẽ có thể để cả thế giới hy sinh vì chúng?

Nhưng nếu để tàn nhẫn với chúng, thì thật là đáng thương. Freya ước cô có thể bình thản trước chuyện này như Katsu, Alexis, Anya hay Amar. Cô biết thế giới của họ rất tàn bạo, nên họ mới có tinh thần thép như thế. Cô lẽ ra nên hạnh phúc vì mình còn có thể giữ lương thiện trong tim. Nhưng lương thiện để làm gì khi không thể bao dung với tất cả mà vẫn phải tàn nhẫn vì đại cục?

- Ngủ đi Freya, mai còn phải đi làm nhiệm vụ.

Freya quay đầu lại. Là Alva. Hình như Alva cũng chưa ngủ. Cô cầm một cốc nước, lặng lẽ trút một tiếng thở dài. Cơ thể nhỏ của một đứa bé càng khắc rõ cái nặng nề trên khuôn mặt. Cô quay gót.

- Tôi cũng nghĩ giống cô thôi, nhưng chúng ta không thể làm gì khác được. Không chỉ vì chúng ta, còn vì những ai có thể được sống. Có thể chúng ta không phải anh hùng, nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu.

Freya lặng yên một lúc.

- Tôi cũng hiểu.

- ...Ừ.

Đáp lại một cách hờ hững sau, Alva quay lưng rời đi. Freya liếc nhìn bầu trời, sau đó quay lưng vào trong. Bóng hình vừa mới khuất sau cánh cửa, ở phía trong nhìn ra ban công có một quả cầu lộ ra. Nó bay vòng qua cánh cửa, sau đó bay ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm.

***

*tg: ai quên vote quay lại vote đy nka. Chương nào mà hem đủ 11 vote là mừn drop truỵn đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro