Chương 51: Ngày này đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kia cực kỳ giống Serena. Mái tóc bạch kim, mắt bạc và dáng người đều vô cùng giống. Chỉ là cô ta trông lớn hơn một chút, cũng thảm hại hơn một chút. Trong cô ta khá là phóng khoáng, một loại khí chất giống hệt như của Serena.

- Thế đây là mệnh lệnh trực tiếp của cô ả đấy à? Giết hết luôn?

Iori gật đầu. Cái gật đầu này như một tia sét oanh tạc vào đám phía sau. Căn phòng này chứa ít nhất cũng phải năm mươi người, giết hết thì sẽ là bao nhiêu máu tươi đây? Hơn nữa phần lớn đều là trẻ con từ mười hai tuổi trở xuống!

- Vậy giết tôi trước đi.

Iori chớp mắt một cái, cánh tay đã hóa thành một khẩu súng.

- Chủ nhận đã căn dặn tôi nghe theo yêu cầu của cô.

- Tốt thôi.

Cô gái giơ hai tay và tỏ vẻ sẽ không kháng cự gì cả. Iori nhanh chóng nhắm vào đầu cô ta. Nếu là Iori, khi nổ súng tuyệt đối sẽ không có chút do dự nào.

- Không được!

Không gian đột ngột rung lắc mạnh. Tiếng bọn trẻ xung quanh đồng loạt vang lên. Mắt của bọn chúng như rực sáng.

- Không được làm hại Sarane!

Cô gái, người được gọi là Sarane, nở một nụ cười lả lướt. Cả nhóm nhìn cô ta, rùng mình. Đôi mắt hơi nheo lại, môi khẽ cong lên. Cứ như cô ta hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Khuôn mặt đáng ghét đó cứ như là Serena mỗi khi tỏ vẻ bí ẩn. Chỉ là bọn họ giống nhau như vậy...

Sarane? Serena? Cả hai có quan hệ gì với nhau?

Ánh sáng chập chờn. Cả đám quay đầu nhìn nhau, lùi lại sát vào nhau. Những đứa bé xung quanh như những con thú săn mồi, nhìn chằm chằm và gầm gừ. Katsu đã ở tư thế sẵn sàng, nheo mắt. Quanh Iori là một lớp khói đỏ từ những hạt li ti. Amar đã khởi động dị năng không gian của mình, các khe nứt như những con rắn đen ngòm tỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp. Băng sương phủ quanh Temari, trên màn hình nhỏ là hình ảnh một khuôn mặt có phần nghiêm trọng.

- Nhiệm vụ của chúng ta là giết tất cả bọn họ. - Iori nói nhanh. - Ai không đánh được thì phụ trợ, như lúc ở Thế giới Gương.

- Đã hiểu. - Arma đáp nhanh. - Không ai được nương tay đấy.

Vừa dứt lời, mỗi người chia ra một hướng. Chỉ còn lại ở tại chỗ là Freya, Shiro và Alva không có khả năng chiến đấu. Cả Shayen cũng liều mạng cầm theo dao mang theo mà xông lên, kỳ thật là anh chỉ có thể đánh bổ trợ cho Amar. Tsubomi lăn quanh cả ba loài lực chiến thấp, sẵn sàng bảo vệ. Freya quay đầu nhìn quanh, chuẩn bị sẵn để có thể dùng sinh mệnh lực của mình hỗ trợ. Mặc dù cô không muốn giết những đứa trẻ ở đây, nhưng thế không có nghĩa là cô cam tâm chết ở đây.

Những đứa bé này có khả năng cực kỳ đặc biệt. Chúng có khả năng gây ra chèn ép không gian. Tuy năng lực không gian đơn giản này không bá đạo như Amar, nhưng cũng đủ mạnh mẽ đối với những ai không có năng lực đặc biệt. Chúng còn có khả năng khác là biến những thứ xung quanh trở thành máy móc chiến đấu.

Điều này khiến các loài nhận ra, đó chính là lý do ở đây chỉ có máy không có người. Họ không đủ khả năng khống chế những người ở đây, chỉ có thể nhờ vào máy móc giam giữ họ chứ không thể làm gì khác.

Katsu cắn vào cổ họng một đứa bé. Nhưng nó vẫn quật cường đứng dậy dù máu chảy đầm đìa. Sức sống mãnh liệt này không khỏi khiến anh rùng mình. Nó đâu còn là con người nữa, nó điên rồi!

Trong khi tất cả đều lao vào chiến đấu, Sarane vẫn ngồi yên trên chiếc giường của cô ta. Không biết cô ta nghĩ gì mà chỉ quan sát chứ không tham chiến. Tất cả đều vì cô ta mà nổ ra, nhưng cô ta lại thản nhiên ngồi vân vê mép chiếc váy trắng trên người. Mặc dù vậy, tất cả đều cam tâm tình nguyện bảo vệ cô ta, không để nhóm Iori tới gần nửa bước.

Cả nhóm đều không hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra.

Sarane đồng ý chết trong tay Iori, nhưng xung quanh lại dốc sức bảo vệ cô ta. Iori chẳng chút khoang nhượng, bắt đầu ra tay chém giết. Những con người mang sức sống ngoan cường, cứ như không e ngại cái chết. Tất cả đến bây giờ vẫn là màn sương mù mịt không ai hiểu được.

Trận chiến kéo dài chẳng biết qua bao lâu. Xung quanh bốc lên một làn hơi đỏ mù mờ. Mùi tanh của máu tràn ngập khắp căn phòng, màu trắng bị máu nhuộm thành đỏ. Tiếng kêu thê thảm của những con người như mãnh thú chẳng biết bỏ cuộc là gì cứ vang lên. Phải xé xác thì chúng mới chịu chết, nếu không chúng cứ mãi xông lên. Chẳng hiểu vì sao chúng cứ phải cố chấp như vậy.

Cả căn phòng cuối cùng chỉ còn duy nhất Sarane.

Xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Iori quay đầu lại nhìn cánh cửa. Chấn động càng lúc càng mạnh mẽ, tựa hồ có một cơn động đất đang luẩn quẩn quanh đấy. Tiếng nổ lớn từ bên ngoài vọng vào, thoang thoảng mùi thuốc súng. Phía chiếc giường, Sarane cất tiếng cười ghê rợn. Tiếng cười vọng quanh căn phòng rộng lớn, dội ngược lại thành như tiếng khóc.

- Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi... Giết ta đi... Kết thúc chuyện này rồi không ai cần phải đau khổ ở đây nữa...

Iori lặng lẽ nhìn Sarane. Khuôn mặt của cô ta không phải loại cứng nhắc nữa, mà dường như đã có hồn hơn. Đôi mắt khẽ chớp, súng trên tay đã thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro