Chương 53: Thời hạn ba tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như là chết trong tay em, thì chị không còn gì hồi tiếc...

Serena lặng yên không nói. Sarane cúi đầu nhặt con dao dưới chân.

- Nào, Serena, mạnh mẽ lên. Cứ làm con ả đáng ghét như em vẫn làm đi. Mối quan hệ của chúng ta trước giờ vẫn đối lập mà.

Serena ngẩng đầu nhìn, sau đó loạng choạng đứng dậy. Cô cầm lấy con dao trong tay Sarane, yên lặng. Mùi máu bốc lên tanh nồng, những cái xác rục rịch. Thời hạn ba tiếng sắp tới. Dần dần những người đã chết sẽ sống lại. Sức sống tồn tại trong từng thân thể kia mãnh liệt đến đáng sợ.

Ánh mắt Serena thoáng lạnh lẽo, Sarane nở nụ cười nhạt. Hai chị em giống nhau như đúc. Cùng một vẻ mặt, cùng một cảm xúc, cùng một khí chất. Khi đối mặt với cái chết bắt buộc đã xảy ra, cái đau buồn trên nét mặt cả hai còn sót lại là những biểu cảm lạnh nhạt. Tựa hồ cả hai đều hiểu, chỉ có giả là người xa lạ thì mới nỡ để nhau ra tay.

Serena nhìn con dao, sóng mắt dao động. Quá khứ tái hiện lại trong đầu cô, hiện lên trên lưỡi dao bóng loáng. Thời gian càng gần, cô càng lo lắng. Cuối cùng biết không cô còn cách nào khác, cô cố gắng khiến mình độc ác hơn. Tưởng rằng mình có thể ra tay rồi, cuối cùng vì e sợ lại để Iori đi thay. Sau lại nghĩ không nỡ, rồi tự mình mượn Iori đi tới. Bàn tay của cô trước giờ vốn chưa từng giết ai, mắt cũng chưa từng chứng kiến cái chết nào...

Căn phòng tĩnh mịch một lúc, chợt một tiếng hét lớn vang lên phía cánh cửa lẽ ra đã đóng.

- SERENA!!!

Tất cả giật mình quay đầu nhìn lại. Cánh cửa lớn méo mó. Đứa bé tóc vàng kim trừng mắt nhìn vào trong, ánh mắt xuyên qua không gian như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng và Serena. Bên khóe mắt nước mắt vẫn chưa khô, trong con người hằn đỏ những tơ máu. Tay nó cầm một thanh sắt lớn nhuốm máu.

- Alaka...! - Sarane thốt lên.

Trong thoáng chốc đứa bé như đã biến mất. Serena phản ứng rất nhanh, quanh cơ thể đã được bao bọc bởi lớp khói đỏ rực. Alaka đột ngột xuất hiện, thanh sắt đâm xuống.

- Đừng động vào Sarane. - Con bé gầm nhẹ trong cổ họng. - Con ả khốn nạn!

Serena vung tay, đánh bay thanh sắt. Alaka hất tay đánh vào Serena rồi lùi lại tới trước mặt Sarane. Serena bị đánh lùi lại mấy bước, đứng lại nheo mắt nhìn. Tay trái cô đã bị đánh gãy, cô bẻ nó, vứt qua một bên. Từ cánh tay khuyết, năng lượng rò rỉ ra ngoài lóe lên loẹt xoẹt.

Amar nhìn xuyên qua lớp khói đỏ quanh Serena. Con bé gọi là Alaka kia có một tiềm năng chiến đấu rất lớn, nếu một mình Serena không thể chiến thắng nhanh được. Cô ta có vẻ không quen chiến đấu, chỉ là mượn được lợi thế từ cơ thể robot của Iori. Còn chưa đầy mười phút nữa là tới thời hạn ba tiếng, nếu không thể giết được thì sẽ khá là rắc rối. Tuy bọn họ có thể một lần nữa giết cả đám này, nhưng sẽ không dễ dàng như bây giờ. Vừa rồi đánh là bất ngờ, không còn tình hình như vậy là mất một lợi thế lớn. Với số lượng đông đảo người có dị năng lực trong cái nhà giam lớn này, họ đã biết được chuyện gì đang xảy ra, tài thánh cũng không giết hết được.

- Thì ra còn sót lại mi cơ đấy.

Serena cười nhạt, trong chốc mắt khuôn mặt đã quay trở lại là hình ảnh lả lơi đáng ghét mọi ngày.

- Alaka à? Một trường hợp khá là đáng chú ý. Đáng lý ra mi nên bị chuyển vào phòng này từ sớm rồi mới đúng. Súng máy bố trí sẵn cũng không giết được mi cơ đấy...

Alva quay đầu nhìn qua phía cánh cửa. Có vẻ như trong căn phòng này chứa tập hợp những người khó giết, có những phòng khác cũng có giam người, nhưng những người đó có thể giết bằng vũ khí bố trí sẵn. Sự bố trí này là do Serena sắp đặt từ trước, rõ ràng là vậy.

- Để tôi xử lý con bé đó cho nhanh. - Amar bước tới.

Serena liếc mắt nhìn qua, sau đó đứng sang một bên nhường đường. Lớp khói đỏ của cô đã thu lại, mắt cụp xuống.

- Nhờ anh vậy.

Amar gật đầu. Những khe nứt không gian bắt đầu hiện ra. Alaka nheo mắt, chân hơi khụy xuống. Rõ ràng là con bé đã sẵn sàng đánh lại anh. Nhưng có một điều con bé không ngờ. Sau lưng nó, người nó bảo vệ đột ngột đâm vào lưng nó. Khóe môi trào máu, nó bàng hoàng quay lại. Khuôn mặt Sarane bị máu bắt vào, ánh mắt lóe lên tia lạnh nhạt. Cô ta rút con dao ra, Alaka ngã xuống.

- Sarane... Chị... phản bội...? Tại sao...?

Sarane đưa tay lau máu trên mặt. Vết máu lau không thể hết ngay được, chỉ nhạt đi một phần. Bàn tay cô ta cũng toàn là máu, cô ta tỏ vẻ ghét bỏ.

- Vì cái chết của chúng ta cứu được thế giới này.

- Rõ ràng... chị đã... Chúng ta... chết...

Không nói được một câu nguyên vẹn, con bé ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, đến mắt cũng không nhắm lại. Sarane tỏ vẻ lạnh nhạt khi Alaka ngã xuống. Cô ta ném con dao tới trước, đưa mắt nhìn Serena.

- Alaka là một tồn tại đáng gườm đấy. Mà nó cũng đi luôn rồi.

Serena cúi đầu nhặt con dao, chân chậm bước tới. Amar xem giờ, tính tới thời hạn tròn ba tiếng thì ước chừng còn chưa tới hai phút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro