Chương 60: Tộc trưởng bộ tộc người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiến cho các loài kinh ngạc là dù Katsu với người sói kia cắn ngau đến chảy máu vẫn không có ai can ngăn. Mà cả hai cũng không có ý định dừng lại. Mãi đến khi Katsu cắn phải vai của người sói kia khiến hắn rú lên một tiếng, thì gã người sói trước đống lửa mới có cử động.

- Thôi đủ rồi.

Katsu rất hiếm có trở nên nghe lời. Anh lập tức dừng lại không hề rề rà thêm. Gã người sói kia ôm vai chảy máu, đi qua một bên. Người sói trước đống lửa đứng dậy, quay qua phía Katsu. Đó là một người sói có vẻ mặt tầm trung niên, thân hình khá là to lớn. Đứng trước ông ta, Katsu chỉ lớn bằng một nửa. Ông ta nhìn qua những kẻ được Katsu dẫn về. Ánh mắt ông ta dừng ở Amar và Freya.

- Sói đàn khác à?

Katsu ngồi xuống, liếm máu trên tay.

- Chắc thế.

Thái độ xấc xược của Katsu không làm người sói kia tức giận. Ông ta không đả động thêm gì phía Amar và Freya, tiếp tục lướt mắt nhìn qua.

- Gấu? Báo? Mèo? Còn cả nhím?

- Lượm nhặt thôi. - Katsu nói qua loa. - Không được à?

Người sói kia nhìn Katsu hồi lâu, không gật đầu cũng không lắc đầu. Anh thì vẫn còn đang liếm vết máu và vài cái vết cào trên cánh tay. Ông ta quay đầu đi, nhìn qua Alexis. Một tay cô nắm cái áo lông thú, mắt dựng đứng nhìn kẻ trước mặt một bộ chẳng sợ hãi cái gì.

- Được. Nhưng con sói trắng này...

Katsu ngừng việc liếm tay. Anh ngẩng đầu nhìn.

- Tính xiên nó luôn à?

Người sói to lớn chỉ nhìn Katsu, tỏ ý muốn anh nói thử xem. Anh hừ nhẹ trong cổ họng, làm bộ suy nghĩ.

- Nghe thì cũng được đấy... Nhưng lại không quá hấp dẫn...

Katsu liếc mắt thăm dò. Ông ta vẫn duy trì ánh mắt cũ, không nói lời nào. Cái dáng bộ đó làm anh bực bội. Anh đứng bật dậy.

- Muốn gì thì nói mẹ ra đi. Nói trước, con cá... À không, con sói này tôi bắt được, làm gì nó là chuyện của tôi!

Ông ta không để ý thái độ của Katsu, bước qua phía Alexis.

- Cũng tính là con cái xinh đẹp đấy...

- Trông cũng ngon miệng. - Katsu hừ hừ hai tiếng.

Người sói lúc này mới cười nhạt. Trông có vẻ là sẽ không làm khó thêm, ông ta phất tay.

- Được rồi được rồi, mang hết đi đi. Một tuần đấy.

Các người sói xung quanh giật mình đứng dậy, nhưng lại bị một nhìn của ông ta đè xuống. Katsu tỏ vẻ đắc ý, khoanh tay trước ngực liếc nhìn mấy tên vừa rồi chặn đường mình.

- Nghe lão nói chưa? Đi thông báo đi, ai động vào đồ của tôi thì tôi xiên đấy.

Gã người sói to lớn cầm cây giáo đứng gần lối ra, bực bội dẫn theo đám người sói đứng dậy đi khỏi hang. Katsu thích chí đứng cười khinh bỉ dù gã kia chẳng quay lại nhìn anh thêm cái nào. Đợi gã biến mất sau con đường ra khỏi hang vòng vèo, anh quay đầu nhìn lại.

- Lâu rồi mới gặp nhau. - Người sói to lớn nói.

- Ừ, tầm ba bốn tháng gì đó. Từ đợt đi săn xa...

- Sáu tháng.

- Lâu thế cơ à?

Cả hai nói chuyện khá qua loa, không có vẻ là tâm tình. Katsu với tay lấy một thanh gì đó có vẻ giống như khúc cây khô, bỏ vào miệng nhai. Xem anh ăn thì hình như không phải là cây khô. Anh ngồi nhìn tên người sói mới bị mình cắn vào vai đang được băng bó lại, nhe hàm răng cười chế nhạo. Người sói tầm trung niên hừ nhẹ một tiếng.

- Thế ông nhớ tôi lắm hay sao thế hả, - Katsu lừ mắt - cha?

Vốn đang nghe cả hai đối đáp, chữ "cha" vừa bay ra khỏi miệng Katsu thì các loài không uống nước cũng suýt bị sặc. Cả đám trố mắt nhìn. Hóa ra cả hai là cha con, bảo sao chỉ có Katsu là không sợ ông ta trong khi các người sói khác đều có vẻ kính nể. Mà nhìn kỹ thì cả hai đúng là giống nhau thật. Nhất là màu mắt xanh sắc như lóe sáng.

Cha của Katsu làm lơ câu nói của anh.

- Mấy tuần trước có một nhân thú xuất hiện quanh đây. Đội cảnh vệ của ta bị tấn công mấy lần. Nghe nói nó từ làng của người cáo đi qua đây. Bên đó giờ xơ xác lắm.

Katsu tỏ vẻ không thích thú lắm, đáp hờ một tiếng.

- Thế nên ngày mai con về đội cảnh vệ đi.

Katsu gật đầu, mà trông mặt thì cứ như chưa từng nghe ông già nhà mình nói gì.

- Katsu. Nghe không đấy?

Katsu không đáp, mắt còn đang nhìn chằm chằm gã người sói bị anh cắn làm gã còn phải lo lắng. Cha anh xoa trán.

- Chuyện này nói sau. - Ông bực bội. - Đói thì cút đi ăn đi.

- Ông nói đấy nhá.

Katsu nói rồi đứng dậy nắm tay Alexis kéo đi. Đám phía sau đần mặt ra, sau đó liền bị anh nạt cho một câu vội vã chạy theo. Cả nhóm cứ vậy đi ra khỏi hang.

- Cha anh có quyền lực thật đấy Katsu. - Freya quay đầu nhìn lại khi cả bọn ra khỏi hang. - Cái lúc ông ta cho bọn tôi ở lại, không ai dám nói gì luôn.

- Lão là tộc trưởng của tộc người sói quanh khu này mà. - Katsu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Freya - Lại còn là cái làng lớn nhất của sói xám, lão không có quyền thì ai có?

Cả đám lại thêm một dịp trố mắt ra nhìn Katsu. Không ngờ tên sói này lại có bối cảnh ghê gớm như vậy. Con trai của tộc trưởng tộc người sói, bảo sao dù hiên ngang dẫn ngoại tộc về làng cũng không ai dám đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro