Chương 67: Sói bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexis hơi nhăn mặt, gừ nhẹ.

- Gì thế Alexis? - Freya hỏi.

- Mùi máu tươi.

Alexis đáp gọn trong cổ họng rồi quay lưng nhìn quanh tìm kiếm. Cả nhóm cũng nhìn qua. Quanh đây làm gì có mùi máu tươi, họa chăng thì có mùi máu của con thú buổi trưa bị mổ thịt thôi. Nhưng xác nó cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi làm gì có mùi. Bọn họ cũng tò mò lắm thứ gì dám vác cái thân máu me tới hang của con sói lớn tham ăn Katsu.

Ánh mắt cả nhóm dừng lại trước con đường đi vào từ làng sói. Có bóng dáng một người sói đang đi vào. Rất quen. Alexis gừ gừ mấy tiếng, sau đó chưa ai kịp phản ứng đã lao tới. Iori, Anya cùng với Amar vội chạy theo ngăn. Lỡ Alexis cắn phải người sói nào thì có là Katsu cũng không bảo vệ cô nổi!

Kết quả khi tới gần mới phát hiện ra, người sói kia là Katsu...

Alexis lao tới rất nhanh bị Katsu giơ tay giật nhẹ tóc một cái xoay vòng rồi khống chế được. Trông anh có hơi thê thảm, lông bù xù cả lên, đuôi sói ỉu xìu sau lưng, trên người đầy vết xước, trước ngực còn có một vết cào dài. Tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng đủ để chảy nhiều máu. Anh đưa tay chụp lấy tay Alexis kéo lại. Sau đó anh cũng rất tự nhiên gác qua vai cô dựa dẫm một chút, xem chừng bị mất máu khá nhiều nên không được minh mẫn lắm. Alexis liếc nhìn vết thương, im lặng không đạp Katsu ra mà đưa tay đỡ anh.

- Bị thương à? - Amar hỏi.

- Mù hay sao mà không thấy? - Katsu hừ lạnh một tiếng.

Amar bĩu môi, nể mặt cái vết cào kia nên không lên tiếng tranh cãi với Katsu. Anh đi tới giúp Alexis đỡ Katsu, hai người hai bên mang con sói tàn tạ đi vào hang. Từ lúc quen biết Katsu tới giờ mới thấy anh bị thương, cả nhóm lo lắng đi theo anh vào hang. Freya nhìn sơ qua vết thương, sau đó liền quay đi tìm nghiền ít thuốc lá. Loài Elf như cô có cảm giác với các cây cỏ rất mạnh, nên hiểu rất rõ về thảo dược. Hơn nữa, cô là bậc thầy khống chế sinh mệnh lực lượng nên một vết thương không phải chí mạng không làm khó được cô.

Amar để Alexis đỡ Katsu nằm xuống, Amar quay đầu nhìn quanh tìm kiếm. Anh thở dài chán chường. Trong cái hang này không có vải, cũng chẳng có thứ gì để ngăn máu chảy. Không cầm máu thì có hơi nguy đấy. Để vết thương liên tục chảy máu chưa bao giờ là ý hay cả.

Alexis để Katsu nằm xuống sau, ngồi bên cạnh nhìn. Katsu dường như cũng không xem trọng vết thương này lắm, vẻ mặt khá là bình thường. Alexis tròn mắt nhìn anh, sau đó lại nhìn vết thương trước ngực. Con mắt của cô dần dựng thẳng.

- Tôi có thuốc lá này. - Freya từ ngoài hang đi vào. - Đắp lên để cầm máu.

- Cô làm đi. - Amar né qua cho Freya đi.

Freya gật đầu. Vừa nhìn qua Katsu thì thấy Alexis bỗng nhiên cúi đầu xuống. Mái tóc trắng xõa xuống, che mất phân nửa khuôn mặt. Cô há miệng, liếm nhẹ vết thương trước ngực Katsu. Không gian đột ngột đóng băng.

Cả nhóm há hốc, Freya suýt thì thả rơi đống thuốc vừa mới nghiền.

Katsu giật mình, kém một tí nữa thì cơ thể đã theo phản ứng tự nhiên mà lăn xa vạn dặm. Mảng lông sau lưng anh dựng đứng cả lên, sắc mặt đông lại, cả người cứng đờ. Vành tai đột nhiên nóng lên, anh nhìn xuống. Cô nàng nào đó vẫn còn đang liếm vết máu, không hề để ý hệ quả gây ra từ hành động của mình.

Freya ho khan một tiếng, rụt rè bỏ thuốc xuống gần chỗ Katsu rồi rón rén đi ra. Cả nhóm nhìn nhau, nhún vai rồi bỏ đi. Katsu thấy cả đám đột nhiên đi, căng thẳng tăng gấp bội kèm theo cảm giác tuyệt vọng. Anh còn chưa kịp nói gì thì trong hang đã không còn ai. Trong nội tâm anh đất đá rơi xuống ầm ầm. Tụi này điên hay sao mà bỏ con sói bị thương là anh đây ở một mình với con thuỷ quái đầy răng sắc nhọn này thế? Muốn mượn đao giết sói hay gì?!

- Đừng có liếm nữa! - Katsu gừ khẽ. - Nhìn vào còn tưởng cô sắp ăn tôi rồi đấy!

Alexis hơi dừng lại, đưa con mắt cảnh cáo Katsu. Anh lập tức ngậm miệng. Với cái tư thế này thì Alexis ăn anh dễ như trở bàn tay, vì anh nào có thể đứng dậy chạy ngay được. Một tay cô đặt lên bụng nhấn anh xuống, tay còn lại thì đưa móng vuốt kề cổ anh cảnh cáo. Trong lòng Katsu bây giờ đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Rõ ràng buổi sáng anh đã để lại tới hai con lợn rừng lớn rồi, chẳng lẽ ăn còn chưa no à?

Katsu có hơi lúng túng. Anh chưa bao giờ tiếp xúc con cái nào gần như thế này. Lúc anh mới sinh ra, mẹ anh khi đi săn đã bị một con linh cẩu giết chết. Vì thế thật sự là chưa từng tiếp xúc con cái nào. Kể cả Tayomi quen từ nhỏ cũng chưa có đụng chạm qua trên người anh chứ đừng nói là liếm.

Nhìn thấy Alexis yên lặng liếm vết thương của anh, trong lòng dù căng thẳng nhưng hình cũng có chút cảm giác dễ chịu. Đặc biệt là Alexis lại đột nhiên trông rất hiền lành. Rõ ràng móng vuốt còn để ở ngay cổ anh, thế mà anh lại cảm thấy cô như thể sắp sửa trở thành con thỏ nhỏ để anh ăn thịt rồi. Càng nhìn anh càng cảm thấy mình giống như bị điên, trái tim trong lồng ngực đập như chưa từng được đập. Anh không biết cảm giác này rốt cuộc là sợ, hay là cảm giác gì khác nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro