Chương 84: Kim cương lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsubomi, ra đây.

Tsubomi phồng cái thân mềm mềm lấp lánh lên, cánh tay nhỏ chỉ vào Maria. Chỉ là Alexis thì chẳng hề quan tâm đến rắc rối đó của cô, nói một câu rồi quay mặt đi chuẩn bị gì đó. Các loài còn lại đều lắc đầu quay đi, hình như họ định đi đâu đó. Tsubomi tá hỏa. Không thể không đi cùng bọn họ đâu, cô sẽ bị bỏ lại mất! Đã vô dụng thì thôi, không thể bị bỏ lại bên ngoài được!

Con cá này! Bỏ bố mày ra!

- Í, mi phồng to ghê đó Marine.

Maria chẳng có lấy một chút để tâm đến tâm trạng của Tsubomi, càng không biết là cái tên Alexis vừa mới gọi là dùng để gọi con sứa nhỏ trong tay cô ta. Cô ta nhìn ra bên ngoài, chỉ mong Alexis rời khỏi nhanh một chút. Chỉ cần Alexis đi xa một tí thì cô ta sẽ xử đẹp bọn hải ma này để trốn thoát. Lúc đó đừng hòng có con cá nào, dù to hay nhỏ, là không bị nướng. À, tất nhiên là cô ta đã loại trừ "Marine" bé yêu của cô ta ra.

Maria thả Tsubomi ra, bàn tay vuốt ve vuốt ve. Có cơ hội, Tsubomi vội vàng bơi nhanh ra ngoài. Nhưng vẫn chưa quen bơi với cơ thể sứa, tốc độ bơi của cô không nhanh bằng tốc độ tay của Maria. Cô lập tức bị tóm lại, Maria còn cười cười.

- Đừng đi chứ Marine...

Tsubomi vùng vẫy, sau đó cô nhận ra Maria hình như càng siết chặt tay hơn. Bản chất của một hải ma chính là cơ thể cực kỳ mềm, không có nhỏ nhất mà chỉ có nhỏ hơn. Nếu cứ bóp chặt sẽ có khả năng bị bóp thành nước luôn. Nghĩ đến một viên kim cương bị tan thành nước một cách nhục nhã, Tsubomi càng vùng vẫy. Vẫy đến mức cả người đều phát sáng lên luôn.

- Thả ra! Thả tôi ra! - Tsubomi kêu lên.

Nghe thấy con sứa nhỏ nói chuyện, Maria tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cô ta không hề thả lỏng tay, mà còn lấy tay còn lại chọc vào người Tsubomi. Hình như cảm thấy Tsubomi phát sáng rất thú vị, vì thế càng ra sức bóp chặt. Tsubomi bị bóp đến muốn nghẹt thở, căn phòng giam nhỏ càng trở nên sáng hơn. Những tia sáng lấp lánh in trên vách hang động đánh động đến các loài khác. Maria sờ sờ đầu Tsubomi.

- Mi đẹp lắm Marine. Ngoan ngoãn phát sáng nào, không chịu nghe lời là sẽ bị bóp chết nha...

Cổ họng Tsubomi đã không còn không khí để nói chuyện, con mắt nhỏ trừng trừng nhìn Maria. Ban đầu cô cảm thấy cô ta là một nhân ngư tội nghiệp nên mới vào an ủi, không ngờ con cá này tính cách lại ác độc như vậy.

Trong hang động ánh sáng đã trở nên rực rỡ, các loài khác lập tức đã chú ý đến Tsubomi. Amar cảm thấy không ổn lắm, hừ lạnh một tiếng bơi lại gần. Trên tay anh, những tia nứt không gian lóe lên. Nhưng khi anh vừa bơi lại gần phòng giam tạm bợ kia, xung quanh Tsubomi lại lóe lên. Cơ thể Tsubomi giống như đang phát sáng, những tia sáng lấp lánh bảy màu được tỏa ra xung quanh đang dần đông lại. Chúng hóa thành những viên kim cương nhọn với hình dáng kỳ dị chĩa vào Maria. Amar bất ngờ dừng lại, mở to mắt nhìn những viên đá nhọn.

Đây là cái gì...?

Maria nhìn những viên đá lấp lánh nhỏ xíu ở xung quanh, càng cảm thấy thú vị. Cô ta không để ý rằng xung quanh đã không còn lấy một chút tiếng động. Và bên ngoài cái lồng giam mà cái bộ não ngu xuẩn đó của cô ta không để ý, những khối kim cương nhọn chĩa về phía cô ta đã to bằng một cơ thể nhân ngư.

Ánh sáng ở càng xa thì càng lớn, nhưng khối kim cương nhọn ở xa cái lồng lớn đến bất thường. Alexis cảm thấy không ổn lắm, búng tay một cái. Bọn hải ma làm lồng giam liền tan đàn xẻ nghé bơi đi. Maria nhận ra điều này, cho rằng Alexis đã rời khỏi liền vui vẻ ngẩng đầu khỏi Tsubomi. Đón nhận ánh mắt của cô ta là ánh mắt hung dữ của tất cả các loài khác và những khối kim cương nhọn chĩa vào người.

Trong hang động tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ của các cây nấm hay rêu phát sáng, hàng loạt tia sát ý hướng về phía cô ta. Những khối kim cương nhọn phát ánh sáng còn rực rỡ hơn nấm phát sáng. Amar to lớn như hung thần đứng ngay trước mặt cô, xung quanh đều là những tia sét đen ngòm. Một bên Alexis nhe hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ dựng đứng lóe lên, bọn hải ma bơi xung quanh cô sáng ánh sáng mập mờ đáng sợ. Freya, Shayen, Tenma và Iori bên còn lại hình thành nửa vòng tròn, nhìn cô ta như nhìn một cái xác chết. Ở giữa còn có hai con hải ma Alva và Shiro hắt ánh sáng yếu ớt lên mặt. Anya ở phía sau cả người đã chìm vào bóng tối chỉ nhìn thấy được khuôn mặt đang cười đến ghê rợn, giống như một kẻ điên. Katsu nhe hàm răng sói, móng vuốt kích động co rút, một vẻ đã sẵn sàng ăn thịt thứ đang nằm trong tầm ngắm.

Maria hốt hoảng đến quên mất Tsubomi trong tay. Cô ta vẫy vội cái đuôi cá xinh đẹp, ép sát thân thể vào vách hang động né tránh mấy ánh nhìn chết chóc tràn đầy sát ý. Tsubomi rơi khỏi bàn tay cô liền nổi lên một đoạn, thân thể phồng lên bơi ra ngoài. Các khối kim cương ngưng sáng, xoay vòng. Tsubomi xoay người, tất cả đều phóng về phía Maria...

***

*tg: ngày mốt tôi thi và giờ tôi đang ngồi nhởn nhơ viết cái này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro