Chương 13: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần đợi Dạ Âu Dương mời, Tả Y Y tự nhiên đi vào trong. Dạ Âu Dương có hơi căng thẳng, đóng cửa lại rồi theo vào.

- Là Dạ Sở Hiên để cô tới đây à?

Tả Y Y cười, vẫy tay ra vẻ không phải.

- Không phải, là tôi tự ghé qua thôi.

- Thế cô muốn gì?

Tả Y Y có vẻ ngoài khá là nhu mì. Trông cô ta rất vô hại, từ nét mặt đến giọng nói. Tất nhiên có ngu mới nghĩ người bên cạnh Dạ Sở Hiên, nhất là cô gái hắn yêu, mà vô hại. Nhưng dáng vẻ của Tả Y Y rất dễ khiến người ta ngưng đề phòng. Bình thường cô ta cũng chẳng làm gì ngoài hưởng thụ và làm vài cái nghiên cứu.

- Dạo gần đây tôi có nghe qua chuyện của em. Chuyện Sở Hiên buộc em học vượt cấp ấy.

Sắc mặt Dạ Âu Dương hơi tối, nhưng không nói gì ngay. Cô đang tưởng tượng cảnh Tả Y Y bắt cô phải nghe theo không kháng cự. Thành thật, cô không muốn nghỉ học. Cô không nỡ rời xa trường và bạn bè. Mà cô vẫn còn trẻ thế này, cô chẳng muốn phải dính líu vào mấy chuyện chính trị trong gia tộc.

- Sở Hiên hồi đó học vượt cấp từ rất sớm.

Tả Y Y đột nhiên đổi chủ đề làm Dạ Âu Dương giật mình. Cô cau mày, nhưng vẫn tiếp tục nghe.

- Cũng như em bây giờ, anh ấy bị ép. Mà anh ấy không giống như em, tuy chịu học vượt cấp từ sớm nhưng lại không chịu quay về gia tộc theo đào tạo. Sau khi cha mẹ chết, anh ấy dứt khoát bỏ đi luôn.

Giai thoại về Dạ Sở Hiên thì Dạ Âu Dương có nghe qua rồi. Vì thế cô chẳng có tí quan tâm gì tới lời Tả Y Y nói.

- Em hiểu một gia tộc khi mất một người tiến hóa sẽ làm gì không?

Dạ Âu Dương bất giác lắc đầu.

- Không ăn được thì đạp đổ.

Sắc mặt Dạ Âu Dương tối đi. Ý của Tả Y Y cô cũng hiểu sơ qua. Chính là năm đó Dạ Sở Hiên bị người Dạ gia truy sát vì không chịu nghe lời. Tả Y Y đang cảnh báo với cô rằng Dạ Sở Hiên để cô tới hôm nay đã là quá nhân nhượng rồi, cô không nên dây dưa nữa.

- Đây là bí mật trong cao tầng gia tộc. - Tả Y Y ngắm mấy ngón tay của mình. - Em là người tiềm năng nhất của thế hệ này, nên tôi mới tới đây nói chuyện với em. Thủ đoạn của Sở Hiên em cũng nghe qua rồi đấy.

- Nói mấy lời này với tôi làm gì?

Sắc mặt của Tả Y Y hơi đổi. Cô ta chỉ cười không đáp. Nhưng trong nụ cười của cô ta, Dạ Âu Dương thấy có cái gì đó rất đáng sợ. Rõ ràng là cô ta không phải con búp bê Dạ Sở Hiên nâng niu trong tay như người ta nói. Dù chỉ thoáng lướt qua, nụ cười kia cũng đủ làm cô sởn gai ốc. Tưởng chừng như có nguyên một ngọn núi đè lên trên lưng cô, đáng sợ đến toát cả mồ hôi hột.

Đây tuyệt đối là đe doạ!

- Chủ mẫu!?

Dạ Âu Dương giật mình quay đầu lại. Dạ Thường Hi về thật, đang đứng trước cửa với một vẻ mặt cực kì bàng hoàng như thể Tả Y Y sắp sửa ăn thịt Dạ Âu Dương. Tả Y Y cười cười, hơi gật đầu xem như chào rồi thong dong đi ra khỏi nhà. Cái dáng vẻ có phần ngạo mạn của cô ta làm Dạ Thường Hi cau mày. Vừa mới đóng cửa xong, anh lập tức để hộp đồ trên lên bàn rồi lao qua phía em gái đang ngẩn ngơ.

- Thế nào? Cô ta nói gì? Có làm gì em không? Có bị thương ở đâu không?

Dạ Âu Dương lắc lắc đầu, đẩy tay Dạ Thường Hi đang nắn tay cô xem có gãy xương hay không ra.

- Có sao đâu. Cô ta thì làm gì được em.

- Em đừng có chủ quan.

Dạ Âu Dương bởi vì Tả Y Y tới viếng thăm đã bực bội sẵn, liền đó lớn mật đạp luôn anh trai qua một bên mà ngồi phịch xuống ghế. Vì còn đang lo cho em gái nên Dạ Thường Hi không để ý lắm hành động không biết lớn nhỏ này của cô. Anh đi qua. Cô với tay lấy ly nước trên bàn.

- Rồi chuyện em phải học vượt cấp thì sao?

Dạ Thường Hi lập tức yên lặng. Dạ Âu Dương cũng hiểu là không khả quan mấy.

- Hay là em nghe theo?

Dạ Thường Hi cau mày.

- Em có thật sự muốn như vậy không? Em phải biết rằng đào tạo cho người tiến hóa rất khắc nghiệt.

Dạ Âu Dương thở dài.

- Còn cách nào nữa đâu...

Dạ Thường Hi dù thân cận với Dạ Sở Hiên nhưng trong gia tộc vẫn chưa thật sự có quyền lực. Dựa vào anh muốn giữ cô mãi mãi thoát khỏi đào tạo của gia tộc là không thể. Mà gia tộc sẽ không buông tha một người tiến hóa. Ở lại không yên, mà đi cũng chẳng ổn. Chẳng có gia tộc nào lại chịu để vụt mất một người tiến hóa cho nơi khác. Tất nhiên sẽ không ăn được thì đạp đổ. Mà đến lúc đó không riêng gì cô, cả Dạ Thường Hi cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Dạ Thường Hi sớm đã hiểu hết, nhưng lại e ngại không muốn nói với em gái. Nhất thời anh im lặng không nói. Trong giây lát không khí căng thẳng, anh lặng lẽ trút một tiếng thở dài rồi quay ra nhà bếp.

- Anh có mua quà cho em đấy. Hôm nay sinh nhật em phải không? Ăn bánh mở quà mừng sinh nhật đi.

Dạ Âu Dương nhìn theo Dạ Thường Hi đi xuống bếp, bĩu môi đứng dậy chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro