Chương 18: Tức giận trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lục Địa Đen/, khu vực trung tâm.

Thời tiết ở nơi này quanh năm vẫn luôn khắc nghiệt. Bởi vì nằm trên đường xích đạo nên khí hậu khá là nóng. Quanh đây không có nhiều tòa nhà, chủ yếu là trung tâm hợp đồng thuê sát thủ cùng với vài cái tổng hành dinh và căn cứ mật. Thậm chí còn có chỗ làm hợp đồng làm ăn với lính đánh thuê nữa.

Shiro đáp ván lướt không xuống, quét dấu vân tay và võng mạc rồi đi vào bên trong một khối đá. Khối đá nhanh chóng đóng lại. Bên trong là một căn sảnh lớn trắng toát. Có rất nhiều người đan bàn chuyện với nhau. Cô bước vào trong, tiếng gót giày gõ mạnh lên nền đá trở nên vang vọng. Mọi người đều nhanh chóng đổ ánh mắt qua.

Đệ nhất sát thủ Kaneko Shiro vốn là một người nổi tiếng đến và đi đều không có tiếng động. Dựa vào âm thanh này của cô chỉ có ngu mới không nhận ra cô đang vô cùng tức giận. Không gian nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Mọi ánh mắt đổ về phía cô. Cô đứng lại, nhìn quanh một lượt. Không tìm thấy thứ mình cần tìm, cô lớn tiếng gọi:

- 76!

Nghe tiếng gọi, một cỗ máy từ phía trong chạy ra, kêu mấy tiếng đáp lại Shiro. Chỉ thấy cô ta động tay một cái, một tiếng nổ vang dội vang lên. Cỗ máy lóe tia sáng điện, rơi vào bất động. Xung quanh lập tức trở nên ồn ào, tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh ra xa nhất có thể. Kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng thậm chí không cần nhìn của cô ai ai ở /Lục Địa Đen/ cũng đều đã nghe qua. Bọn họ không e dè khẩu súng trong tay cô mới là lạ. Cô lên đạn, cất súng lại vào bên hông rồi hừ lạnh.

- Shiro, ai làm chị tức giận đến vậy? Máy móc vô tội, chị đâu c-...

Con người can đảm kia chưa kịp nói hết câu thì nòng súng lạnh lẽo đã chĩa vào trán hắn. Ánh mắt lạnh lùng của Shiro lướt nhẹ qua, hắn lập tức vô cùng thức thời mà giơ hai tay lên.

- Có gì bình tĩnh nói... Chúng ta bình tĩnh chuyện đi có được không? Bình tĩnh... Chị muốn gì em đều sẽ đáp ứng cả mà... Mau cất súng đi...

Shiro không thu súng lại ngay. Cô chép miệng một cái.

- Tiểu tử, lúc chị đây đi chém giết bên ngoài thì mày chỉ là một thằng nhóc thôi....

Thiếu niên gật đầu ngay.

- Em biết em biết.

- Máy tính số 76, tao hủy nó vì nó là cái máy cung cấp thông tin nhiệm vụ cho tao. Não của mày cũng thế... - Shiro hơi nghiên đầu, nghiến răng - Mày chơi tao à?

Thiếu niên cực kỳ nghiêm túc lắc đầu.

- Em làm sao chơi nổi chị...

Tiếng súng nổ vang lên một lần nữa. Thiếu niên giật mình, liếc nhìn viên đạn ghim xuống sàn. Shiro lên đạn cho khẩu súng, lại chĩa súng vào đầu anh ta. Hắn nuốt nước bọt, không dám nói nhăng nói cuội nữa.

Shiro là sát thủ ký hợp đồng ở đây đã rất lâu, trở thành một nhân vật khiến ai ai cũng đều phải sợ hãi. Cô lúc mười sáu tuổi đã bắt đầu làm cái nghề này, tới nay đã là nằm trong tầm mười năm rồi. Có bao nhiêu thế lực muốn lấy lòng cô, tận lực tránh cùng cô kết thù oán. Người lôi kéo cô lại càng không thiếu. Mà cô đối với tổ chức hợp đồng sát thủ này vẫn luôn là trung thành nhất. Đừng nói chỉ là tin tưởng không thôi, còn là một loại tín nhiệm nữa.

Đối với tấm kim bài của tổ chức hợp đồng sát thủ này mà nói, không một nhân viên nào của tổ chức dám đắc tội. Mấy năm gần đây nhiệm vụ cô nhận đều là do máy tính số 76 và nam nhân trước mặt cô đây đảm nhiệm. Đối với hắn ta, đây là một loại vinh dự vô cùng lớn. Hoạt động cùng Shiro thì anh ta gần như không gặp phiền phức gì. Không hợp đồng nào là cô không nhận được, cũng không hợp đồng nào là cô không hoàn thành xong. Hợp tác với cô hắn thật sự vô cùng nhàn hạ. Chính là vì lâu năm, nên hắn cũng coi như đối với cô tính là một tầng quan hệ.

- Chị nói rõ ràng thử xem... Em làm sao dám làm gì chị...

Shiro liếc mắt, thu lại khẩu súng. Thiếu niên nhanh chóng thở phào. Shiro cất bước đi trước, hắn nhanh chân chạy theo cô. Cô rời đi rồi, trong sảnh liền quay về cảnh náo nhiệt trước khi cô bước vào.

- Nhiệm vụ ám sát Hạ Đông Phương cung cấp thông tin sai lệch, hại tao suýt chút nữa thì bại lộ. Mày khôn hồn thì lôi chủ hợp đồng ra đây nói chuyện, nếu không thì tao giết mày đấy.

Shiro là một người nói được làm được. Trước giờ chưa ai thấy cô nói đùa bao giờ. Cô nói giết, chính là sẽ giết người đó. Thiếu niên sợ hãi, gật đầu lia lịa. Trên đoạn hành lang trắng toát, hắn bước nhanh theo cô, dáng vẻ hèn mọn như một con chó con.

- Em sẽ lập tức gọi người tới gặp chị nói chuyện, chị yên tâm đi. Còn chuyện hợp đồng cũ...

- Hủy đi. Tiền cọc tao sẽ không trả lại. Nói với vị khách đó, chuyện Hạ Đông Phương chưa xong với tao đâu.

- Được được, em sẽ nhắn lại.

Shiro rẽ qua một hướng khác, chợt dừng lại. Thiếu niên cũng đứng lại, khó hiểu nhìn cô. Cô cau mày, liếc nhìn hắn.

- Còn không mau cút đi?

Tên nam nhân giật mình, vâng vâng dạ dạ rồi lập tức chạy biến. Shiro hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thêm vài bước rồi mở một cửa phòng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro