Chương 3: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Đông Phương chào cô gái tóc buộc đuôi ngựa, mang túi đồ của mình rời đi. Bước được vài bước, có một cô gái chắn trước mặt cô. Cô cau mày nhìn lên. Cô ta tầm hơn hai mươi. Màu tóc trắng, như phần lớn những người trên thế giới này. Màu tóc trắng là màu tóc phổ biến, gốc của nó xuất hiện từ tầm gần một ngàn năm trước, tại /Thành Phố Khởi Nguyên/. Ở đó có rất nhiều người tóc bạch kim. Chỉ là kèm với mái tóc phổ thông đó lại là đôi mắt đỏ, loại màu mắt hiếm thấy trên thế giới. Có vẻ cô gái này là con lai.

- Hạ Đông Phương tiểu thư phải không nhỉ?

Hạ Đông Phương cau mày, gật đầu. Cô gái tỏ vẻ đã biết, gõ gì đó vào tấm tài liệu lưu trữ cầm trên tay.

- Cảm ơn cô nhóc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nha~

Hạ Đông Phương chớp chớp mắt nhìn theo con mụ thần kinh chặn đường mình, nhún vai không hiểu. Cô đến bãi giữ xe lấy ván lướt không của mình để quay trở về nhà.

Ván lướt không là một món phương tiện giao thông chuyên dụng. Về mặt cơ bản nó chạy bằng năng lượng mặt trời, nhưng thường thì dùng năng lượng xanh Blue Elitic-flup để tạo lớp bảo vệ an toàn. Sử dụng động cơ phản lực để bay trên không trung nên ván này khá là khó điều khiển, chỉ dành cho những ai từ đủ mười lăm tuổi trở lên lái. Giá của nó cũng khá rẻ, không quá đắt đỏ nên khá phổ biến.

Hạ Đông Phương mang đồ trở về nhà.

Nhà của cô ở gần trường, vì thế nên cũng tiện đi học. Cái nhà này ba cô tùy tiện mua để đó, về sau cô đi học muốn ở gần trường cho tiện nên ông chuyển luôn tên chủ hộ, cho cô căn nhà ở tạm. Thỉnh thoảng ba mẹ cô có ghé qua ở vài ngày, theo dõi cô sống như thế nào. Không ba cô thì mẹ cô, ít khi nào bọn họ đi chung. Nói ra quan hệ giữa bọn họ không xấu nhưng cũng chẳng tốt tí nào. Mà cô cũng lười phải quan tâm tới. Dù sao vẫn là chuyện của người lớn, cô cứ kệ đi là được.

Hạ Đông Phương đem đồ để trên bàn, mở máy di động từ đồng hồ trên tay ra xem. Lướt lướt hình ảnh ảo chiếu lên không gian, cô cau mày. Có tin nhắn, là mẹ cô gửi điểm Năng Lượng tới. Ba cô cũng gửi một khoảng. Thật làm cô đau đầu đến xoa trán. Điểm Năng Lượng tháng trước đã dùng hết đâu, gửi nhiều như vậy cô tiêu đi nơi nào được?

- Sao chưa tới ngày đã gửi điểm Năng Lượng rồi?

Ngày nào cũng phung phí nhưng vẫn chưa tiêu hết điểm Năng Lượng đây này. Chẳng lẽ còn phải phải đi nâng cấp thẻ lên à?

Hạ Đông Phương còn đang phiền lòng thì nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thẻ của cô đã đạt giới hạn lưu trữ điểm năng lượng rồi. Hiện tình hình là cô được ba cô trả tiền nâng cấp, nên ngân hàng hỏi cô có muốn nâng cấp thẻ hay không. Cô đen mặt trả lời có, sau đó nhân viên ngân hàng yêu cầu cô hai ngày nữa tới ngân hàng đổi thẻ. Còn không quên nhắc cô nhớ mang theo chứng minh thư và hồ sơ điện tử nữa.

Hạ Đông Phương tắt máy, uể oải vào bếp cài đặt robot thay mình nấu bữa trưa. Sau đó cô đi lên phòng, đóng cửa, mở đèn hoa chỉnh cường độ ánh sáng rồi mở máy chiếu thực tế ảo xem phim kinh dị. Tầm quá giờ trưa, cô xuống bếp ăn trưa rồi đánh một giấc tới chiều.

Sống một mình an nhàn thế đấy.

Hạ Đông Phương ngủ mấy tiếng đồng hồ, mặt trời bắt đầu hạ. Tới giờ tiếng báo thức liền làm cho cô từ trên giường ngã xuống đất. Hất hất mấy sợi tóc bù xù, cô bò dậy tắt báo thức. Với tay lấy bàn chải máy và vài thứ kem dưỡng da, cô lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Đợi tới lúc cô chuẩn bị xong, thay một bộ đồng phục mới phẳng phiu, thì đã là mười bảy giờ chiều. Xem chút giờ, cô bật hệ thống tự động dọn nhà sau đó ôm ván lướt không rời khỏi nhà. Trường học không có giờ học cố định nên cô đi giờ nào cũng được. Chỉ là giờ này mới đi có hơi muộn. Mà cô nghĩ chắc vẫn còn kịp học một tiết hóa, một tiết ngữ pháp, một tiết khoa ngữ, một tiết họa và sinh hoạt câu lạc bộ. Cô không muốn làm sâu lười vừa mập vừa xấu vì ngủ, nên phải vác xác mình đến trường thôi. Cũng không thể nghỉ học được.

Quay lại phòng lấy thẻ khóa mã, Hạ Đông Phương mang giày rời khỏi nhà. Mới vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một cô gái tóc trắng.

- Chào, Ninh tiểu thư.

Ba của Hạ Đông Phương họ Ninh, nên người ta gọi cô là Ninh tiểu thư chứ không phải Hạ tiểu thư. Cô cũng mới vừa đổi họ mấy năm trước, nên cách xưng hô không đổi ngay được.

- Cô muốn gì? - Hạ Đông Phương nheo mắt nhìn người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro