Chap 15(Yuki×Kaizo): Bánh vòng cà rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có Aris ra ngoài vào ngày chủ nhật, cả Yuki cũng thế. Cô đi đến cửa hàng bánh. Hôm nay có bánh vòng cà rốt sale. "Đúng món mình thích rồi!" Cô nghĩ thầm và bắt đầu đi gom. Trong lúc gom thì cô va phải 1 ai đó.
_ Nhóc có sao ko?- Người đó đưa tay về phía cô.
_ Này! Tôi ko phải là nhóc nhé!- Cô ngồi dậy, xoa đầu, hét.
Rồi cô chợt sững người lại. Người mà cô va phải là một người con trai với mái tóc màu tím. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác tím và 1 chiếc quần màu nâu đậm.
_ Sao thế?- Người đó hỏi.
_ Không! Không có gì!- Cô lắc đầu nguầy nguậy, nói.
_ Mà nhóc cũng thích bánh vòng cà rốt à?- Anh hỏi.
_ Đã bảo tôi ko phải nhóc mà!- Cô hét.
_ Rồi rồi... Mà cô tên gì nhỉ?- Anh hỏi.
_ À... Yuki! Còn cậu?
_ Kaizo! Tôi đang là sinh viên năm 3 trường đại học Planets đấy nhé!- Anh nói.
_ Xí! Đừng mong tôi gọi 1 chữ "anh"!- Cô nói.
_ Ha ha! Để tôi xem thử!- Kaizo cười to, nói.
_ C...có gì vui chứ?- Yuki lắp bắp.
_ Thôi, tôi đi tính tiền đây!- Kaizo nói và đi đến quầy thu ngân.
Yuki cũng sực nhớ ra cô quên mang ví tiền.
_ Thôi toi rồi!- Cô hét.
_ Lại gì nữa?- Kaizo hỏi.
_ Sao cậu còn quay lại?- Yuki hỏi.
_ Quên đem ví à?- Kaizo hỏi lại.
_ Không khiến cậu quan tâm!- Cô nói, quay mặt đi.
Kaizo ko nói gì, đẩy 2 xe bánh vòng cà rốt đi.
_ Này! Cậu làm gì thế?- Cô hét.
_ Mua đi! Tôi trả giùm cho!- Kaizo nói.
Cô sững người. Sau khi tính tiền xong...
_ Tôi ko có nhận ko chúng đâu! Tôi sẽ trả tiền lại!- Cô nói, tay ôm 2 thùng bánh.
_ Khỏi! Cứ coi như tôi mua tặng bạn đi!- Anh nói, tay ôm 2 thùng bánh bỏ đi.
_ Này! Chờ đã!- Cô hét.
Anh dừng lại.
_ Gì?
_ Hay là chúng ta... kiếm chỗ nào đó ăn đi!- Cô rụt rè.
_ Sao cũng được!- Kaizo nhún vai.
Thế là họ dừng chân ở băng ghế bên đường, lấy bánh ra ăn.
_ Vì sao cô thích bánh vòng cà rốt?- Anh hỏi.
_ Bởi vì nó ngon và là thứ duy nhất có cà rốt mà tôi ăn được!- Yuki nói.- Còn cậu?
_ Bởi vì nó khiến tôi nhớ về quá khứ. Nhà tôi từng làm bánh vòng cà rốt rất ngon. Nhưng rồi ba mẹ tôi qua đời trong 1 tai nạn, cậu em trai thì mất tích. Vì vậy, mỗi khi tôi ăn chúng, nó khiến tôi như được nhìn thấy gia đình mình vậy.- Anh nói, giọng buồn buồn.
Cô lặng người đi. Cô ko ngờ đằng sau cái nụ cười vui vẻ đó lại là 1 quá khứ đau khổ đến nhường kia.
_ X...xin lỗi! Tôi ko cố ý!- Cô lắp bắp.
_ À... không sao đâu!- Anh cười.- Tôi chỉ mong có thể tìm được ai đó hiểu mình hoặc ít chí là thấy mặt cậu em trai lần nữa thôi!
_ Em có thể giúp anh!- Yuki đứng dậy, nói.
_ Em ko thể đâu!- Kaizo nói.
_ Em có thể!- Cô hét lại.
_ Ủa? Nãy ai vừa nói là ko gọi tôi bằng anh ta?- Kaizo cười gian, hỏi.
Yuki che miệng lại, cô biết mình nói hớ. Khuôn mặt cô xuất hiện vài vệt hồng.
_ Ah tôi... tôi...- Cô lắp bắp.
Kaizo cười, tiến tới, hôn nhẹ lên má cô.
_ Cảm ơn em nhé, chú cừu nhỏ! Tôi thích em!- Anh cười, nói.
_ C... cái gì cơ?- Cô hỏi lại.
Nhưng anh đã ôm 2 thùng bánh chạy đi mất.
Note: Kaizo có vẻ hiền và lãn mạn hơn bản gốc nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro