Chap 18(Jenna× Fang): Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần trở nên tệ hơn, những kẻ do thám bắt đầu tăng dần. Hôm nay, sau khi tiêu diệt được 1 tập đoàn do thám lớn, cả đám mệt nhoài nằm lê lết trong nhà.
_ Hôm nay có cảm giác mình lười~- Harass nằm áp mặt xuống nệm, tay trái và chân trái thả xuống dưới, nói.
_ Mi thì ngày nào chả lười!- Soul tay cầm ly cà phê, nói.
_ Có cần phũ vậy ko?- Harass quay người lại, nhìn cậu con trai tóc đen.
_ Ủa? Jenna đâu?- Anna ngó ngang ngó dọc, hỏi.
_ Ra ngoài rồi!- Haem đang đọc sách, nói.
_ Lại đi hẹn với thằng bóng đêm đó à?- Louis tay cầm kiếm, hỏi.
_ Đậu xanh rau muống nhà mày! Định làm gì đó?- Harass hét lớn.
_ Chỉ là cầm kiếm lên thôi mà! Có cần làm quá vậy ko?- Louis hỏi.
_ Bình tĩnh lại đê! Không khéo nhà sập mất!- Harrier nói, tay cầm máy game bấm.
_ Học bài chưa?- Mizuki hỏi.
_ Không rồi sao dám bấm?- Harrier hỏi lại.
Lúc này...
_ Fang! Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì ko?- Jenna hỏi.
_ Chúng ta quen nhau bao nhiêu tháng rồi nhỉ?- Fang nói, quay mặt đi.
_ Ờm... khoảng 2 tháng! Sao cậu hỏi vậy?- Jenny ngạc nhiên.
_ Cậu... là 1 chiến binh Ngân Hà, đúng ko?- Fang hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.
_ C...cái gì? L... làm gì có! Cậu nhầm rồi!- Jenna có chút hốt hoảng, nói.
_ Đừng có ở đó mà nói dối!- Fang hét lớn, túm lấy cổ áo cô.
Cô ngạc nhiên, sao cậu biết? Thế là thân phận của cô đã bị bại lộ ư?
_ Cậu... cậu muốn gì?- Jenna ngạc nhiên quá hóa giận, hét.
_ Rồi cô sẽ trở về nơi của cô, đúng ko?- Fang cuối mặt xuống, hỏi.
_ Ưm... Ừ! Thì sao?- Jenna đã lấy lại bình tĩnh, hỏi lại.
_ Ra thế... Có lẽ tôi... ko có cơ hội rồi...- Fang cười cười, quay đi.
_ Này! Cậu bị sao thế? Hôm nay cậu cư xử lạ lắm! Cậu ko phải là Fang mà tôi biết!- Jenna hét.
_ Tôi biết! Tôi thật ngu ngốc! Tôi thật ngu ngốc khi... TÔI THÍCH CÔ!- Fang nói nhưng đến khúc cuối thì ko cầm được xúc động, hét.
Jenna ngạc nhiên, hai hàng nước mắt nhẹ rơi.
_ Đồ ngốc! Cậu có biết là tôi chờ câu nói đó bao lâu rồi ko?- Jenna hét lớn.
Fang sững người, cậu ko tin cô nói thế! Cậu tiến đến, lau đi 2 hàng nước mắt của cô.
_ Tôi xin lỗi vì đã để cô phải chờ lâu như thế!- Cậu cười.
Mặt trời dần biến mất khỏi chân trời, những ánh sao đêm dần hiện lên trên con phố nhỏ, nơi có 2 nhịp đập, đang hòa quyện dần vào nhau... Một ánh sáng, và một bóng đêm...


















































































Làm ơn vote nếu thấy hay. Mị cần những vote chân thành chứ ko cần mấy vote cho có nhé! Đủ 5 vote sẽ có chap mới.




















































































Cảm ơn mấy thím nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro