Chap 23(Haem): Vực thẳm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo chợt vang lên giữa một màn tuyết trắng. Không ai biết người thổi sáo là ai. Lạnh lùng hòa mình vào bóng đêm, lạnh lùng hòa mình vào màn tuyết vĩnh cửu, tiếng sáo thổi lên những giai điệu nhẹ nhàng và nhuốm đầy máu khổ đau. Đôi đồng tử đỏ liếc mắt xung quanh sau khi chơi xong 1 khúc nhạc.
_ Ha ha! Khá lắm!- Một giọng nói kèm tiếng vỗ tay vang lên.
_ Hử? Là ngươi sao Daga? Ngươi vẫn muốn thôn tính Ngân Hà à?- Đôi đồng tử đỏ lên tiếng.- Oh... Có vẻ như ngươi đã dốc toàn lực để tấn công ta đúng ko? Và nếu ngươi thất bại thì xem như kế hoạch của ngươi sẽ bị hủy hoại.
_ Ha! Ngươi tự tin thái quá đấy! Không lẽ đội quân 9 tỷ người của ta ko địch lại một mình ngươi sao?- Hắn cười nhạt, ra lệnh cho bọn chúng tấn công cậu.
Cậu ko thèm nói nhiều nữa. Cây sáo của cậu đã biến thành cây kiếm màu đỏ thẫm pha chút xanh lá đậm. Với tốc độ 10 tỷ năm ánh sáng/giây, cậu nhanh chóng hạ gục hết 8 tỷ quân.
_ Oh! Nhanh đấy Haem! Tốc độ thật đáng kinh ngạc! Nhưng mà...- Hắn cười nhạt, từ tay hắn hiện ra 1 quả cầu màu hồng, hắn ném thẳng vào người cậu. Cậu hất văng nó ra nhưng nó đã ghim vào lưng cậu.
_ Quả cầu của Nỗi Sợ?- Cậu nhủ thầm.
_ Ha ha! Để xem ngươi đối phó thế nào với bọn ta đây?- Hắn cười to.
1 tỷ quân của hắn biến thành những người bạn của cậu nhưng với cơ thể đầy máu và vết thương. Nhưng chúng đã nhanh chóng chém tới tấp vào cơ thể của cậu.
_ Các cậu...- Cậu lặng người đi.- Ha! Ha ha! Ha ha ha ha!
_ C... cái gì? Ngươi...- Hắn ngạc nhiên, lùi lại.
_ Ngươi định trêu đùa ta với cái quả cầu ngu ngốc này sao?- Cậu gỡ nó xuống, hỏi.
_ Ngươi... ngươi... Anh em! Cho nó xuống địa ngục đi!- Hắn hét.
_ Oh... Địa ngục? Rất sẵn lòng!- Cậu nói, tay chống kiếm đứng dậy.
Trên người Haem bây giờ đầy vết thương, vết chém tứ tung đến tóe cả máu. Những giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết lạnh. Nhưng bên cạnh đó, một thứ chất lỏng màu đen cũng rơi xuống.
_ Giờ chơi hết rồi!- Cậu hét.
Những con dao màu đen hiện lên trên không trung. Chúng với tốc độ kinh khủng khiếp của mình lao đến hắn và đám thuộc hạ. Chẳng mấy chốc, hắn, đám thuộc hạ và những con tàu không gian cũng đã bị phá hủy. Tuyết đã dừng rơi nhưng vẫn chưa biến mất vì hiện tại đang là mùa đông.
_ Kết thúc rồi...- Haem nói và nhìn lên bầu trời cao, gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro