Chương 2: Những người lớn duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng của cậu con trai kéo theo cô gái phía sau chạy nhanh qua những con hẻm. Cố né tránh những kẻ tụ tập phía xa, cậu kéo cô gái chạy vào phía sau chiếc ô tô. Tiếng ồn ào tranh cãi lẫn với tiếng cười phía trước vẫn chưa dứt.

Phía trên bầu trời, vài chiếc trực thăng bay vòng quanh mãi.

- Nấp ở đây đợi trực thăng. Chúng ta đang ở quảng trường thành phố, phải cẩn thận. Bọn chúng đông lắm.

- Em biết rồi.

Chiếc trực thăng lượn vài vòng trên không trung, dần đáp thấp xuống. Có tiếng loa phóng thanh.

[Đây là lực lượng cứu hộ. Toàn bộ người chưa bị nhiễm bệnh nhanh chóng đến nơi vắng người, trực thăng sẽ lập tức thả thang dây]

- Nhanh lên!

Cậu con trai kéo theo cô gái chạy theo trực thăng. Chiếc trực thăng thả thang dây xuống, bay chậm chạp vòng quanh tìm người chưa nhiễm bệnh.

- Trực thăng kìa!!!

Một lũ nhóc ào tới, nhao nhao ầm ĩ. Lũ nhóc chạy lẫn vào nhau, thi nhau chạy tới. Trận thế ồn ào không thua gì một đám zombie.

- Kiyuko!

- Thôi chứ kêu la gì nữa. Trực thăng bay đi rồi. Thành phố đã bị phong tỏa nên chúng ta cứ từ từ mà thành con nít đi là vừa.

-....

Kouri không phản bác, vì đúng là thế thật. Anh nhìn ra xung quanh, từng người một đi tới.

Mười ba người bọn họ là những người chưa bị nhiễm bệnh RE. Theo như thông báo từ chính phủ, hiện không có thuốc để chữa căn bệnh này. Để ngăn dịch bệnh lây lan, chắc chính phủ sẽ không chỉ phong tỏa thành phố đâu....

- Giờ còn mười hai người thôi nhỉ?

Cô gái tóc đen dài, mắt nâu đeo kính đi tới. Chỗ này khá trống, vì phần lớn trẻ con đều chạy theo trực thăng rồi.

- Con nhỏ đó chắc là chạy theo lũ nhóc rồi.

Kouri ảo não xoa trán. Giờ thì anh đi đâu mà tìm nhỏ em gái đây....

- Giới thiệu lại cho đàng hoàng không? - Cô gái đeo kính hỏi. - Tôi là Shizuku Minami, 18 tuổi, có thể gọi tôi bằng tên.

Coi như là theo thói quen lịch sự, Kouri bắt tay Minami.

- Honnou Kouri. Nhỏ kia là em gái sinh đôi của tôi, Kiyuko. Bọn tôi 18 tuổi.

Đứng một bên đứa mắt nhìn qua, cô nhóc tóc đen mười bảy tuổi cười cười.

- 17 tuổi, Hinochi Niko.

- Hai cặp sinh đôi nhỉ. Tôi là Inoue Tojikato, em trai tôi là Yuuki.

- Nakami Ichigo.

- Shirone Ryuga.

- Giới thiệu để sau đi, bọn nhóc về rồi kìa! - Shiho nói.

-Á?!

Một đám người lớn bỏ chạy khỏi lũ trẻ con nhao nhao đuổi theo phía sau. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tojikato đi đầu, hướng phía nhà mình chạy tới. Cô nhanh tay mở cửa nhà chạy vào trước, đợi mọi người vào hết cô lập tức đóng cửa lại. Bọn nhóc thấy cửa nhà đã đóng, đứng ngoài dè bỉu mấy câu rồi rời đi.

Một đám người thở phào.

- Một hai ba bốn.... Ủa, sao chỉ còn có mười một người vậy? Còn một người nữa đâu?

- Hả? Thiếu ai?

Một đám người nhao nhao nhìn quanh. Minami giơ tay.

- Thiếu em kết nghĩa của tôi, Hikari.

-...

- Đừng nói là lạc đâu ngoài kia rồi nha?

- Thôi bai bai nó luôn đi.

- Nói nghe tàn nhẫn thế!

- Nó có chết đâu! Làm trẻ con thôi mà!

- Cậu nói dễ nghe nhỉ?

Nghe một đám người ầm ĩ cái nhau, những người "thật sự lớn" xoa trán một cách đầy bất lực.

- Oa, onii-chan đâu mất rồi.

-....

Trong nhà lập tức yên lặng. Mọi người xúm xít nhau nhìn ra ngoài qua cửa sổ, nhưng họ chẳng thể thấy được thứ họ muốn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp.

- Ê, vừa nãy là đâu phải giọng trẻ con đúng không?

- Ừ. Nghe quen lắm.

Không tin tưởng mấy, nhưng Kouri cũng lên tiếng:

- Là giọng của Kiyuko.

-!!!

- Ra ngoài tìm đi!

- Điên à? Ra đó thì có mà bị lây bệnh!

- Nhưng...!

Một nhóm người lại nhao nhao không khác gì lũ con nít.

***

•Lựa chọn•
Có ra ngoài tìm Kiyuko không?
- Có
- Không
Tại sao?
°Warning°
Toàn bộ người tham gia fic phải trả lời lựa chọn. Ai không trả lời sẽ bị dìm hàng tơi tả. Ba lần không trả lời là chết luôn ngay chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro