Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Tập luyện kết thúc, Tất cả về ký túc xá để nghỉ ngơi, Bảo Bình, Thiên Bình, Song ngư, Ma kết, Tiện thể nghé qua để thăm Thiên yết, xem cậu ta như thế nào rồi. Bước vào đã thấy Sư tử đang thở dài, còn người nằm ở dưới đất lại là Thiên yết.

- Thiên yết cậu ổn chứ?. Thiên Bình đi đến đỡ cậu ta dậy.

- chuyện gì vậy Sư tử?. Song ngư đi đến hỏi.

- không biết, chúng tôi vừa mở cửa phòng đã thấy cậu ta như vậy rồi, cùng lúc đó các cậu đi vào. Cự giải bình tĩnh nói, rốt cuộc cái tên này lại muốn ngây phiền phức gì nữa đây.

- Tôi..xin lỗi...nhưng do tôi khát nước quá , mà không có ai nên tôi đành phải ngồi dậy, do chóng mặt quá nên tôi đứng không nổi nên té. Thiên yết mệt mỏi giải thích.

- rghh...đúng là phiền quá đi. Ma kết đi đến phụ Thiên Bình đở Thiên yết lên giường nằm.

- Hay là đi khám bệnh viện nhỉ?. Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi nói ra, đã một tuần vẫn không bớt một chút nào cả, chắc phải cần đi bệnh viện rồi.

- Nói như mày nghe dễ quá. Cự giải lắc đầu ngao ngán, nếu đưa cậu ta đi bệnh viện được thì bọn này đã đưa đi từ lâu rồi.

- phải đó . Kim ngưu đồng quan điểm với Cự giải.

- Tao Thà Chết chứ không đi bệnh viện. Thiên yết gào lên với một chút hơi thở khàn khàn của mình, cả những con người còn lại điều đơ ra vì Thiên yết cậu ta nói gì chả ai hiểu cả.

.
.
.
.
Ngày hôm sau, Sư tử đang trên đường mua một ít thức ăn vặt, vì cậu có thói quen vừa xem phim vừa ăn, do đã hết đồ ăn nên cậu mới bấm bụng đi mua, đang tính tiền thì một người con trai cao to hơn cả cậu nữa, cậu ta có mái tóc màu vàng, đôi mắt Nâu, trong rất dịu dàng, anh ta đứng ở phía sau lưng cậu. Sau khi trả tiền xong, anh ta cũng nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo cậu. Cậu không quan tâm vẫn cứ đi cho đến khi anh ta gọi tên mà lúc nhỏ ba mẹ cậu hay gọi cậu như vậy.

- Sư Nhi . Anh ta bất ngờ gọi như vậy khiến cậu phải ngừng lại rồi quay lại nhìn , cậu nhíu mày hỏi anh ta.

- chúng ta có quen nhau sao?. Cậu khoanh tay lại nhìn anh chàng đứng trước mặt mình, chắc chiều cao cũng ngang bằng Song ngư và Nhân mã.

- cậu không nhớ tôi sao? Phải rồi chắc cũng lâu quá rồi mà. Anh ta gãi đầu cười trừ. Cậu nhắn mặt khó chịu, nói thì nói lẹ lên coi trời nắng nóng muốn chết mà bắt người ta đứng đây là sao, nếu không nãi tới giờ nằm trong máy lạnh rồi.

- ờ , tớ là Nhân Hạo nè, lúc cậu còn ở Trung Quốc, tớ và cậu là bàn cùng bàn nè. Anh là cảm thấy cậu khó chịu nên đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Nhân hạo???? Hừm....A cậu là cái tên lùn tịt ngang hông tôi, đúng không. Sư tử suy nghĩ một lúc thì nhớ ra. Anh ta gãi đầu cười trừ, phải lúc ai cũng cười chê anh , tại vì anh lùn hơn so với các bạn trang lứa.

- cậu cao quá ha. Sư tử không ngờ ở Nhật Bản cũng gặp lại bạn cũ nữa.

- hay là mình đi vào quán Cafe nào đó uống rồi nói chuyện nha. Nhân hạo gỏ lời, nhưng Sư tử đã từ chối vì cậu đã hứa mua xong sẽ về chơi với Kim ngưu rồi, nên cả hai chỉ trao đổi số điện thoại mà thôi.

Sư tử trở về ký túc xá, vừa mở cửa phòng đã thấy Thiên yết mệt mỏi cố gắng mút từng miếng cháo, trong thương vô cùng. Cậu định đến giúp thì Thiên yết găn cản, bảo cậu đi lo cho cái tên Kim ngưu đó đi. Cậu không hiểu cho lắm, mà không biết Kim ngưu đi đâu rồi nhỉ?.

- cậu...ta..đi ...đi ... xuống...sân ...bóng...r..rổ . Thiên yết cố gắng nói để cho Sư tử nghe và hiểu câu đang nói gì. Nghe vậy sư tử để đồ ăn vặt ở đó, rồi chạy xuống sân.

Vừa xuống sân không thấy đâu, à chắc ý thiên yết nói sân bên trong, nên Sư tử đã đi vào, đúng như cậu dự đoán , Kim ngưu đang chơi bóng rổ. Cậu mỉm cười nhìn anh từ phía sau, không biết từ khi nào cậu yêu anh, từ khi nào mà cậu lại dành nhiều tình cảm cho anh, mặc dù hay cọc cằn với anh nhưng về tình cảm cậu chưa bao giờ phản bội anh dù chỉ một chút, chỉ là anh ấy có lúc kiểm soát quá mức khiến cậu tức giận quát anh rất nhiều, nhưng rồi cậu lại rất sợ rằng anh sẽ rời bỏ cậu.

Nhớ năm đó cậu chỉ mới đến nhật bản, mọi thứ điều quá xa lạ với cậu, tuy cậu là người nhật, nhưng ba mẹ cậu đã định cư ở trung quốc từ khi cậu còn rất nhỏ, đến năm 15 tuổi, cậu phải về nhật bản, vì ba mẹ làm ăn thua lỗ nên về nước để làm lại từ đầu, lúc đó rất khó khăn. Vào mùa đông , cậu đã nhìn thấy một cậu bé to lớn, phải nói cậu ta cứ như học sinh cấp 3 ấy chứ đâu phải cấp 2. Cậu ấy chơi một mình ở sân tuyết. Cậu đã đi đến và hỏi thăm, thì mới biết nhà cậu ấy ngần nhà cậu chỉ cách 6 căn nhà mà thôi, từ hôm đó cậu và cậu bé đó trở thành bạn, rồi lại trở thành người yêu của nhau. Một câu chuyện cứ ngỡ trong tiểu thuyết mới có, không ngờ nó lại xảy ra với cậu.

Kim ngưu vừa quay lại đã thấy hình bóng của người con trai mà anh yêu, anh bỏ quả bóng qua một bên , rồi đi đến trước mặt cậu.

- ủa sao em biết anh ở đây. Kim ngưu cười, rồi còn tặng nụ hôn lên má cậu. Khiến cậu đỏ như trái cà chua.

- tại em tìm anh....!. Sư tử hạ giọng nói.

- ??? Em là ai Sư tử kia của anh đâu. Kim ngưu hoang mang lay người Sư tử.

- đủ rồi nha, em đang tập dịu dàng mà . Sư tử tức giận đánh vào người Kim ngưu vài cái.

- tại sao phải làm vậy chứ, anh không cần, anh chỉ cần em là chính em mà thôi. Kim ngưu vừa nói vừa nhéo má Sư tử, khiến cậu bực mình cằm dép lên rồi rượt Kim ngưu dòng dòng.
.
.
.
.
.
Bạch Dương đang ngồi trong phòng nhìn gắm quả bóng. Tại sao Song tử lại làm vậy với cậu, tại sao đêm đó cậu ta lại như vậy. Có phải vì cậu ta yêu mình rồi hay không. Không đúng cậu ta đang thích Hoa khôi của trường mà . Mặc dù những hành động ân cần như vậy cậu thật sự lại nghĩ cậu ta thích mình, nhưng lỡ như cậu ta cũng làm vậy với hoa khôi thì phải làm sao. Sau trái tim cậu lại bỗng đau nhói vậy. Có phải cậu cũng thích cậu ta rồi...

Đang Mãi mê suy nghĩ cậu đã không biết Song tử đã trở về từ lúc nào, anh nhìn thấy cậu chứ cằm quả bóng, đôi mắt đâm chiêu cứ như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh có một suy táo bạo, liền từ từ trèo lên giường cậu, ấy vậy mà cậu vẫn không để ý tới, đến khi Song tử hôn lên má của Bạch Dương, lúc này cậu mới có phản ứng. Quay qua nhìn Song tử với đôi mắt bất ngờ, chuyện gì vậy, tên này đâu ra vậy. Chưa hết hoang mang Song tử còn kéo cậu về phía anh một lực rất mạnh, vì quá bất ngờ, hoang mang, nên cậu chả biết nên làm gì bây giờ. Anh ta ôm lấy cậu kề sát vào cổ cậu, lúc này cậu mới nhận ra định đẩy Song tử ra nhưng không được.

- Bạch Dương à . Song tử nhìn bạch dương với đôi mắt cún con.

______________________________________
Tác giả: kaly
Tác giả phụ: trà đào.
Ngày đăng : 9/1/2023.

Hôm rài bận dọn dẹp nhà cửa nên không có thời gian để viết truyện (⁠•⁠ө⁠•⁠)⁠♡ mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro