Chương 18 ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận thi đấu mệt mỏi, cả đám trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Bạch Dương mệt mỏi ngã xuống giường. Đúng là thiên đường mà...găm nước nóng sau đó nằm trên giường ấm này sau chuỗi ngày mệt mỏi đúng là Thiên đường mà. Song ngư nhìn Bạch Dương mà lắc đầu ngao ngán. Không biết tiểu đào nào sau này sẽ đồng ý bên cạnh tên này suốt đời chứ?.

"Hắc ......Xiiiiì ".

- Mẹ ơi... giật cả mình. Ma kết hoang mang nhìn Song tử.

- hahaa ai nhắc tới đại ca song của chúng ta đấy?. Song ngư đi đến khoác vai Song tử.

- ai mà biết. Song tử dụi mũi mình.

- coi trừng bị cảm lạnh đấy, mau găm nước nóng đi. Bạch Dương lo lắng nhìn Song tử.

- ỏ~ Bà xã đang lo cho anh hả?. Song tử vui mừng gạc tay Song ngư qua một bên chạy đến ôm lấy Bạch Dương.

- đồ điên người cậu dơ muốn chết mà ôm tôi, đáng nghét phải đi tắm lại nữa. Bạch Dương bực mình, bất lực nhìn Song tử ôm lấy mình mà không tài nào thoát ra được.

- tao sẽ giết hai đứa mày nếu làm chuyện đồi bại trong nhà tắm đấy. Ma kết nhìn hai con người bằng đôi mắt hình viên đạn.

- sao cậu nói vậy, đây là sinh lí của các cặp yêu nhau. Song tử nở nụ cười gian xảo nhìn Bạch Dương. Ma kết đứng nhìn mà nổi hết cả da gà. Song ngư cười trừ.

***
0: 20 PM.


Thiên yết đang nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra cánh cửa. Rồi nhìn qua lũ bạn đang say giấc nồng kia. Cậu thở dài.

Cậu xuống khỏi giường. Tiếng đến cửa chính , khi mở ra thì không thấy ai cả. Cậu khó hiểu nhìn giáo giác xung quanh, đừng có nói là có ma nha. Cậu lập tức đóng cửa lại. Vừa đóng một luồn khí lạnh từ phía sau lưng cậu.

Cậu lập tức quay lại. Mọi thứ vẫ rất bình thường. Mọi người vẫn rất ngủ ngon. Hazz chắc do hôm nay cậu quá mệt mỏi sinh ra ảo giác thôi, vừa mới trấn an xong thì ngoài cửa lại nghe tiếng gõ cửa.

Cậu quay lại mở ra, rốt cuộc kẻ nào dám trêu chọc ông đây hả?. Mở cửa ra đập vào mặt cậu là một khuôn mặt trắng bệch. Cậu hoảng sợ la hét inh ổi.Sau đó ngất đi.

Khi cậu mở mắt ra bản thân đã nằm ở một căn phòng kỳ lạ. Cậu ngồi dậy nhìn thấy vòng xích đang trói chân cậu. Thiên yết cố gắng nhìn xung quanh xem. Nhưng khá là tối nên cậu cũng không rõ đây là đâu.

*Cót két*

Tiếng mở cửa, làm cậu giật mình nhìn về phía cảnh cửa. Một người con trai mặc đồ màu đen, còn đeo một chiếc mặt nạ để che đi gương mặt của hắn nữa. Cậu nheo mắt nhìn. Tên khốn nào đây?.

- Bảo bối, lâu rồi không gặp em?. Giọng nói quen thuộc này làm cậu ngơ ra. Có phải là người đó không? .

- Tịch Vĩ là mày hả? Mày điên rồi à. Thiên yết bỗng nhiên hét lên. Hắn ta nhìn cậu rồi cười phá lên.

- vậy mà vẫn nhận ra được. Hắn tháo chiếc mặt nạ xuống. Là một gương mặt khá điển trai.

- thằng khốn....!. Thiên yết định chửi mắng hắn. Nhưng Hắn đã đi đến bịt miệng Thiên yết lại.

- suỵt, la cũng không giúp được gì đâu, vì họ đã hít phải thuốc ngủ của tôi rồi, không dậy được gây bây giờ đâu mà là sáng hôm sau kìa. Tịch Vĩ cười một cách biến thái. Thiên yết nhắn mặt nhìn hắn.

Hắn móc từ trong túi ra là một óng tim chứa một loại chất lỏng gì đó. Cậu bắt đầu dảy dụa khỏi người hắn. Trong lúc dằn co cậu không để ý, hắn đã tiêm thứ đó vào người cậu từ lúc nào.

- Tên ...khốn ... kiếp. Thiên yết bắt đầu nhìn Hắn bằng đôi mắt hung hăng.

Hắn cười phá lên, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve chân của Thiên yết. Đầu cậu bây giờ rất choáng. Cơ thể cậu bây giờ đang nóng lên. Rõ là cậu bị bỏ thuốc rồi. Làm ơn ... cứu với...ai cũng được làm ơn.

- sau đêm nay em sẽ của anh. Hắn cười nham hiểm nhìn cậu.

Hắn tiến đến đè cậu xuống giường. Cậu cố gắng dùng ý thức cuối cùng của mình mà dằn co với hắn . Nhưng sức của cậu đã mất hết rồi. Vừa phải giữ tính táo vừa phải đẩy tên khốn này ra khiến cậu mất sức rất nhiều. Có ai không cứu với.

- Thiên yết? Thiên yết? Cậu đâu rồi. Giọng nói trầm ấm, liên tục gọi tên cậu. Là giọng của Xử nữ.

- Thiên yết cậu đâu rồi lên tiếng đi?. Còn có giọng của Kim ngưu nữa ư? .

- Mẹ kiếp, là tên khốn nào?. Là giọng tức giận của Xà phu.

- phiền phức thật đấy. Hắn khó chịu nhìn ra cửa chính. Cậu lợi dụng hắn đang chú ý đến ngoài kia liền cố gắng gỡ xây xích ra. Cậu nhăn mày vì xây xích quá khó gỡ ra.

- Kim ngưu, Xử nữ, Xà phu...tớ ở trong một căn nhà nè. Cậu định liệu một phen hét lớn lên , mong rằng họ nghe được mà đến đây.

- em nghĩ làm vậy bọn nó sẽ đến đây sao? Nực cười. Hắn quay lại bốp cổ cậu.

*Rầm*.

Cánh cửa nằm ở dưới sàn. Hắn xô cậu ra nhìn. Ra là Xử nữ đã đạp đỗ cánh cửa. Kim ngưu nhăn mài. Tên này chính đi bệnh viện mà. Hên cho hắn là bà xã anh không có ở đây. Xà phu đi đến trước mặt hắn , anh đạp thẳng vào bụng hắn rồi liên tục đánh, đánh đến khi hắn ngất thì dừng lại.

Xử nữ đã đến gỡ xây xích ra rồi bế cậu đi ra. Cậu nhìn vào căn nhà . Ra là nhà kho đã bỏ lâu của trường rồi.

*Ký túc xá*

- Tên kia để Xà phu lo, mày đi tắm cho Thiên yết đi, cẩn thận nha, thiên yết bị bỏ thuốc rồi đó. Kim ngưu bình tĩnh nhìn biểu hiện của Thiên yết.

- hả? Sao mày biết?. Xử nữ hoang mang nhìn Kim ngưu.

- Kinh nghiệm của tao mà, nhìn là biết rồi. Kim ngưu nhún vai.

- ờ ha, mà có thuốc giải không?. Xử nữ nhìn Kim ngưu. Kim ngưu cười trừ lắc đầu. Thuốc giải anh đây chưa đụng tới bao giờ mà hỏi có không, lấy đâu ra.

- Tự xử đi nha bạn thân. Kim ngưu vỗ vai Xử nữ.

Anh bế cậu về phòng của anh. Nhìn mọi người đang say giấc. Anh thở dài. Anh để Thiên yết trên giường anh, nhìn cậu. Cơ thể cậu đang dần nóng lên.

- Nóng ...nóng. Thiên yết cố gắng cởi áo của mình ra nhưng bị Xử nữ ngăn lại. Hai mán tai của Xử nữ đã đỏ hết rồi.

- để tớ đưa cậu đi tắm. Xử nữ bế thiên yết vào phòng tắm. Anh đóng cửa khóa lại.

Anh nhẹ nhàng để cậu vào bồn nước. Cởi áo của cậu ra.

- Nóng....khó chịu.... Xử nữ ,rất nóng. Thiên yết choàng tay ôm ấy người anh.

- được rồi, tớ biết cậu rất khó chịu, nhưng ráng một nửa sẽ hết thôi. Xử nữ bắt đầu kỳ cò người cho Thiên yết. Hiện tại cả người cậu điều trần trụi hết. Xử nữ nuốt nước bọt nhìn cơ thể nuột nà của cậu.

Anh tự trấn an bản thân, không được làm bậy. Nếu có thì trừ phi em ấy cho phép. Chứ không thể làm bậy được. Nhìn cậu nhỏ của Thiên yết cương cứng lên . Anh nhìn thiên yết.

-tớ giúp cậu vậy. Xử nữ giúp Thiên yết xoa dịu đi cậu bé đang chào cờ kia. Khiến cho Thiên yết rên vài tiếng.

... một lúc sau...

Xử nữ bế Thiên yết ra. Rồi để cậu ngủ ở trên giường của mình. Trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng của Xử nữ. Do áo khá rộng và dài hơn so với chiều cao của Thiên yết nên nhìn trong như một cái đầm vậy.

Thiên yết ngủ ngon trên giường. Xử nữ cười dịu dàng vuốt ve mái tóc của Thiên yết. Sau đó anh leo lên giường nằm bên Thiên yết, ôm cậu vào lòng để ngủ.

____________
Hết chương 18.
Tác giả: Kaly.
Tác giả phụ: Trà Đào.
Ngày đăng : 26/9/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro