chương 3 ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt hai người là một thân hình to lớn, tuy chiều cao cũng coi là ngang nhau với Ma kết, điều là 1m86 , nhưng trong cậu ta còn to con hơn cả song ngư, trong khi Song Ngư cao 1m97, cậu ta tên là Hạo Anh , cậu ta ở vị trí Tiền phong phụ , cực kỳ háo chiến , chưa ai thắng nổi cậu ta , điều đó tạo nên cái tính kiêu ngạo, coi thường người khác, luôn bỏ bê những bài tập huấn luyện, nhưng năm ngoái đội trưởng đã đuổi cậu ta ra khỏi đội bóng rổ của trường.

- cậu làm gì ở đây?.

Song ngư khó chịu hỏi, anh chưa từng đấu với cậu ta vì lối chơi quá thô bạo nên không ai chấp nhận được, nhưng điều duy nhất anh thừa nhận cậu ta rất giỏi.

- tôi đến đây để xem đối thủ của mình.

Ma Kết ngần như hiểu ý của Hạo anh , cậu nhíu mài , ý của cậu ta là cậu ta đã gia nhập đội D.E ?.

- cậu gia nhập đội D.E ? Cậu đang đấu với ngôi trường mình đang học sao, cậu lại đi giúp đội của một ngôi trường khác sao?.

Hạo Anh mỉm cười, cậu ta đã rút khỏi ngôi trường này rồi.

- tôi đã nghĩ học ở đây, qua trường Y học, tham gia đội bóng rổ D.E , tôi sẽ đè bẹp các người, đội bóng C&S .

Nói xong Hạo anh rời đi , Ma kết nắm chặt đôi bàn tay lại, ngần như cậu đang cố gắng kìm nén cơn giận xuống.

.
.
.
.
.
.

Thiên yết đang cố phải giải thích cho từng người trong lớp, cho đến lúc vào lớp cũng chả ai tin cậu cả, số gì mà sui dữ không biết, sau giờ học cậu trở về ký túc xá, nhìn thấy Kim ngưu đang ngủ ngon trên giường Sư Tử, cậu bất giác nói.

- thích người ta thì cứ nói đi , làm ba cái chuyện tào lao gì không à.

Thiên Yết lắc đầu, cậu đi lấy đồng phục thể dục, vì một lúc nữa sẽ có một buổi kiểm tra chạy bộ, cậu đi vào phòng tắm , Kim ngưu bây giờ mới mở mắt ra, thật ra anh không hề ngủ, anh đã nghe lời vừa nãy của Thiên Yết, nói thì nghe dễ lắm , nhưng thực thành thì có được đâu.

.
.
.
.
.
.
Thiên Bình đang ngồi nhìn một người, người đó là người mà anh đã thích từ rất lâu rồi, anh đã thổ lộ rất nhiều lần nhưng luôn bị từ chối, liệu rằng anh có nên từ bỏ hay không . Đang mãi suy nghĩ, Song tử đã đứng trước mặt anh lúc nào không hay.

- aaaa...đội trưởng...làm ơn đi đừng có đi như Ma có được không?.

Thiên Bình thở phào, Song tử là đội trưởng của đội bóng rổ, nghe khó tin lắm phải không , nhưng mà cậu ta được huấn luyện viên và các thành viên trước đây tin tưởng, nên cậu ấy vẫn là đội trưởng, nhắc mới nhớ, năm ngoái , những thành viên xuất xắc đã dành được cúp mùa đông , nhưng không hiểu sao họ đã rời đi hết, chỉ còn Song tử, Ma kết, Hạo anh, Gia Nam , là ở lại đội bóng của trường, toàn bộ điều rời đi hết không rõ lý do, nhưng giờ thì Hạo Anh cũng quyết định rời đi ... thật muốn biết lý do tại sao họ lại làm vậy.

Thiên Bình thở dài, đôi khi cậu khá chán nản về môn bóng rổ, cậu muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn, thật là , không biết bản thân đang nghĩ gì nữa...có lẽ trở nên mạnh cũng oai phong đấy , nhưng mà luôn chiến thắng, đối thủ luôn dễ bỏ cuộc, điều đó khiến anh không còn hứng thú như trước nữa.

- nè Song tử, cậu nói xem , môn bóng rổ có gì mà cậu vẫn tiếp tục chơi vậy?.

- không biết, cậu hãy tự nhớ lại ngày đầu cậu được mời vào đội hình chính thức đi.

Cũng đúng , anh nhớ lúc đó anh đã rất vui sướng, ngần như cả đêm không ngủ được, anh đã hùng hổ rằng bản thân sẽ trở thành Đương Kim nhà vô địch, nhưng bây giờ thì sao , anh đang tự chán nản với ước mơ của chính mình ư.

- được rồi, chúng ta luyện tập thôi.

Thiên Bình gật đầu, trước lời nói của Song tử.

.
.
.
.
.
.


Sân chạy bộ, do cửa sổ phòng tập bóng rổ có thể nhìn thấy Sân chạy bộ, từ nãi tới giờ Thiên Bình đang ngồi ở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, nhìn người bình thích.

Thiên yết và Cự giải đang chạy đua với nhau, vì họ được cho là chạy nhanh nhất trường, nên việc thi đua là chuyện bình thường, chạy xong, thì Cự giải vẫn thẳng Thiên yết như mọi khi, Thiên yết thì không quan tâm lắm , vì môn chạy bộ đâu phải là môn yêu thích của cậu đâu.

Đang nghỉ mệt thì cậu nhìn lên cửa sổ, đã thấy Thiên Bình đang nói chuyện với Song tử, ừ không biết nữa, trực giác cậu đang muốn nói rằng , có chuyện gì đó mờ ám giữa Thiên Bình và Cự giải.

Sau khi chạy xong , Thiên yết trở về ký túc xá để thay đồ , bỗng nhưng cậu khựng lại , vì tiếng lạ bên trong.

Ưmm....a...ưm...aa ..Kim ngưu dừng lại.

Một tràn ý nghĩ không hay ập vào đầu cậu, cậu cứng nhắc quay đi , như từng nghe điều gì, trên miệng cậu còn lẩm bẩm.

" Không được chứa tạm niệm"

Bên trong căn phòng, đúng như những gì tiểu yết đã nghĩ, Sư tử nhà ta đang bị....Kim ngưu đè ra....

- đủ... rồi....đấy....đau....dừng lại...

Kim ngưu không trả lời, anh như một con trâu điên cứ ra vào bên trong Sư tử, còn cậu cứ la hét van xin nhưng bất thành.

( Tác giả: khúc sao tự tưởng tượng đê, tui đã cố hết sức rồi đó)

.
.
.
.
.
.
Một lúc sau, Tại phòng bóng rổ, tất cả điều đã có mặt đầy đủ, chỉ có Sư tử mang cái thân xác u ám đến, Huấn luyện viên lo lắng cho sức khỏe của Sư tử nên bảo về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Kim ngưu, Thiên yết, độc giả, tác giả, biết chuyện gì vừa xảy ra với bé sư tử.

Buổi tập luyện bắt đầu, bắt đầu chia đội.

Đội A
Thiên yết
Bạch Dương
Thiên Bình
Ma kết
Bảo Bình

Đội B
Kim ngưu
Xử nữ
Gia Nam
Song ngư
Song Tử.

Mọi bắt đầu luyện tập, cho đến 8 giờ khuya mới nghĩ, khi trở về ký túc xá, Cự giải khó hiểu trước hạnh động cứng nhắc của Thiên Yết, bộ nó mới trải qua cú sốc tinh thần gì sao, nhưng lúc chơi bóng rổ cũng vậy nữa, tuy chơi ổn nhưng hoàn toàn bị mất hết tinh thần rồi.

- Sư tử, cậu biết cậu ta bị gì không?

Sư tử lắc đầu thay cho lời nói, vì cậu quá mệt mỏi, Cự giải liền nhìn qua Kim ngưu, Kim ngưu cũng nhún vai tỏ vẻ không biết.

Bỗng nhiên Sư tử ngồi dậy bất ngờ làm cho Cự giải giật mình nhém rớt tim ra ngoài, do bật dậy bất ngờ mà lực hơi mạnh, vô tình chạm đúng chỗ đau, cả người cậu điều cảm nhận được một luồn điền vừa xẹt ngang qua.

- ôi cái mông của tôi.

Sư tử vô tình lên tiếng, Cự giải khó hiểu nhìn, gì? Đau mông á , làm gì mà đau?.

- cậu không sao chứ, cho tôi xin lỗi nha.

Gì đau mông mà liên quan đến Kim ngưu? , Ừm chắc cậu ta lại đẩy Sư tử từ trên giường xuống chứ đâu, Cự giải vừa quay qua định bảo thiên yết nhanh lên thì đã thấy gương mặt u ám đứng thù lù trước mặt cậu, tim cậu nhém rớt lần 2.

- ôi trời ơi... cũng may tôi không bị bệnh tim, chắc bị đã chết sớm quá.

.
.
.
.
.
Xử nữ đang quan sát video thi đấu của đội đối thủ, anh luôn muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, cho dù đội mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần lơ là có thể bị đánh bại ngây lập tức.

- cậu ta luôn nghêm túc như thế hả?.

Bảo Bình đang chơi game thì ngước lên nhìn thấy gương mặt nghêm túc đáng sợ kia của cậu ta , nói thật nha ai mà làm vợ cậu ta chắc phải xấu số lắm ý.

- thằng này, mà làm tao chết rồi.

Thiên Bình đấm một cú vào đầu Bảo Bình vì cái tội mất tập trung làm nhân vật trong game của anh chết.

Nhân mã vẫn như mọi khi, anh cắm tay nghe , nghe bản nhạc mình yêu thích, ban ngày anh luôn là một người tích cực, luôn tươi cười, luôn pha trò, nhưng mọi thứ anh làm chỉ là anh sợ...cô đơn...nhưng đôi khi ít ai biết rằng con người thật của anh là người như thế nào.

______________________________________

Hết chương 3.

Tác giả: Jungkaly

Tác giả phụ: trà đào.

Ngày đăng: 18/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro