Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nhìn đống bài tập rồi thở dài, đã vậy còn phải làm giùm cho cái tên Song tử đáng nghét kia nữa, chỉ vì hắn nắm giữ bí mật của cậu, mà cậu lại không muốn cho bố mẹ biết, thế là tên đó lợi dụng cậu luôn , càng nghĩ càng tức mà.

Ma kết thì nằm bấm điện thoại, bỗng dưng cậu nhìn thấy một tin tức về một vụ án, kẻ giết người này bị bệnh đa nhân cách, cậu thở dài, cậu liền gửi tin hot này cho nhân mã như một thói quen đã lâu.

- nè Ma kết, tôi vừa tìm được một em xinh tươi nè.

Ma kết quay qua nhìn Song tử, cái thằng thay bạn gái còn hơn thay áo nữa, một lúc nào đó tên này hãy chịu sự trừng phạt đi.

- có gì bất ngờ đâu?.

Song tử lắc đầu ngao ngán, đúng là một người không có một mối tình nào đúng là khô khan hết chỗ nói, mặc kệ cậu ta, Song tử vui vẻ trở về giường.

Song ngư thì đã ngủ từ bao giờ, anh mặc kệ mấy thằng bạn ồn ào kia, vẫn ngủ ngon như bình thường.

Sáng Hôm sau, Tiếng la thất thanh của một người khiến cho cả ký túc xá nam điều thức dậy hết, người đó không ai khác chính là Sư tử nhà ta.

- địt mẹ... sáng sớm làm gì hú hét dữ vậy. Bảo Bình bực mình ngồi dậy.

- trời ơi ồn quá. Xử nữ bực mình quăn gối, nhưng lại trúng Thiên Bình.

- thằng bán nam bán nữ kia , mắc cái quần què gì mà chọi gối vào mặt tao. Thiên Bình do bị ăn cái gối vào mặt, giật mình tỉnh dậy.

- TAO QUA ĐỐT NHÀ MÀY SƯ TỬ. Nhân mã bất ngờ đứng trên giường mà la hét dữ dội hơn cả Sư tử.

.
.
.

- trời ơi một mình thằng Sư tử chưa đủ mệt hay gì. Thiên yết ngồi dậy với đầu óc bù xù như ổ chim.

- là lỗi của tôi hâhh...!.Kim ngưu ngồi trên giường Sư tử cuối đầu xin lỗi thành viên trong phòng.

- đm ....! . Cự giải bực mình chửi thề.

- làm gì ở trên giường tôi?. Sư tử nén cơn giận mà hỏi.

- hìhì , dù gì chúng ta là người yêu của nhau mà. Kim ngưu mỉm cười.

Cự giải, Thiên yết, cùng nổi da, rồi hai người đi vào phòng tắm, ký túc xá nam và nữ mọi phòng điều có hai phòng vệ sinh, nên không sợ phải đợi.

.
.
.

- mới sáng sớm hà. Ma kết xoa tai mình.

- không biết tao có bị điếc không nữa. Song ngư lo lắng cho tai mình.

- thôi mau thay đồ đi học, hai ngày nữa là thi đấu rồi. Bạch Dương vui tươi ngồi dậy, nhưng tình trạng thì có hơi kỳ lạ , đầu tóc rối, áo thun, quần xà lỏn màu hồng chấm bi.

- gì gu gì đây?. Song tử khó chịu hỏi.

- kệ tôi. Bạch Dương không quan tâm mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.

.
.
.
.
.
.

Cả ký xá nam, ai nấy điều thầm chửi rủa Sư tử, nhân mã.

Thiên Hạt vui vẻ đang cằm một lon nước mà cô yêu thích, bỗng nhiên cô va phải một người, người đó khá cao và to con nữa, từ xa Ngọc Kiều đã đi đến , cô ấy có vẻ khó chịu khi thấy cậu ta ở khu A .

- Thiên hạt, cậu đứng phía sau tớ.

Nghe vậy Thiên hạt lập tức lùi lại, rồi ra phía sau Ngọc Kiều.

- hừ , tôi chỉ muốn nộp tờ giấy rời khỏi bóng rổ thôi, giờ tôi không học trường này nữa.

- Hạo Anh , cậu...!. Ngọc Kiều cố gắng nén cơn giận dữ xuống, thôi bỏ đi giữ một người như cậu ta cũng chả có ít gì, có khi còn gây thêm hoạ nữa.

Hạo Anh rời đi , ánh mắt của cậu ta lại nhìn về phía của Thiên hạt. Tên là Thiên hạt sao , trong giống với một người quá nhỉ, còn là họ Thiên nữa, là em gái thiên bình hay thiên yết nhỉ.

- nè kệ tên dị hợm đó đi , cậu muốn đến phòng tập bóng rổ sau giờ học không?.

- được chứ, sẵn tiện mình cũng muốn gặp anh hai, vì chỉ có một ngày chủ nhật là gặp nhưng ít quá.

Ngọc Kiều thấy vậy liền an ủi Thiên Hạt.

- do sắp tới sẽ thi đấu nên tập luyện hơi nhiều, nên không có thời gian đâu.

- ý cậu là không có thời gian nghỉ ngơi ư .

Ngọc Kiều chỉ biết cười, cô đâu có giỏi an ủi người khác, cạ khịa thì được chứ an ủi làm sao mà được, mà cũng đúng dạo ngần đây họ không có thời gian nghỉ ngơi một tý nào.

Sau khi học xong Thiên hạt bắt tay vào việc nấu ăn , cô nấu một bữa thịnh soạn và dinh dưỡng, sau đó cô đem đến phòng tập bóng rổ, vừa đến, đã thấy mọi người luyện tập hăn say rồi, cô nhìn thấy anh hai của mình đang chuẩn bị ghi bàn thì bị một anh chàng trong có vẻ nhỏ con hơn, chiều cao cũng lùn hơn cả anh mình, bỗng nhiên huấn luyện viên tô lên ngừng buổi tập.

- nào, chúng ta có một thiên thần mang đồ ăn đến cho chúng ta đây.

Gì nói cô á , Thiên hạt bỗng cảm thấy hơi ngại khi mọi người chú ý đến cô , Thiên yết đi đến.

- em làm gì ở đây, mà nè sao một mình em vác một đống thức ăn này được hay vậy.

Thiên hạt chỉ biết cười trừ mà thôi, sau đó mọi người đi đến rồi chia thức ăn ra , trong đó có Sandwich kèm theo thịt nguội, trái cây và bánh quy.

- chà ngon nghê, công nhận em gái thiên yết tốt hơn nhiều....!.

Bảo Bình vừa nói rồi nhìn qua hai cô gái, Huấn luyện viên và Quản lý của họ .

- anh là Song ngư, rất vui khi được gặp em . Một anh chàng cao ráo, mái tóc vàng, da trắng, đôi mắt màu vàng, y như mắt mèo vậy, là người nước ngoài sao?, Nhưng nhìn lạ quá.

- chị là Tiểu My, là Huấn luyện viên, còn người này chắc em biết rồi.

Thiên hạt cười tươi.

- còn tên Song ngư đó là con lai. Tiểu My vui vẻ trả lời.

- chào anh là Xử nữ. Một anh chàng có mái tóc đen tím xám khói , đôi mắt màu xanh lục như mắt mèo vậy, trời, gu mắt mèo thịnh hành dữ vậy.

- cậu ta cũng là con lai.

Thiên hạt cười trừ.

- ôi chết em quên giới thiệu bản thân, em là tên là Thiên hạt...ủa chú nhỏ ? .

Thiên hạt đang giới thiệu thì ngó qua thấy một người con trai mái tóc vàng mắt xanh , đúng như vậy mới đúng chuẩn người Mỹ chứ , thật ra Thiên yết và Thiên hạt là người Mỹ chỉ là họ sống tại Nhật Bản thôi.

Cả đám ngó theo nhìn, ôi là Thiên Bình? .

- CHÚ NHỎ?. Cả mọi người trố mắt nhìn.

- ờ đúng vậy?.

Thiên yết bất lực, ôi trời ơi em gái tôi.

- là sao? . Nhân mã khó hiểu hỏi.

- thì...chú nhỏ là em trai của bố em và anh Thiên yết mà , anh ấy không nói sao?.

______________________________________

Hết chương 4.
Ngày đăng: 21/11/2022.
Tác giả: Jungkaly.
Tác giả phụ: Trà đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro