Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Nhân mã, một cô gái khá hậu đậu, tôi cũng khá nhút nhát nữa. Mẹ tôi nói rằng nếu cứ như vậy con sẽ không tìm được tình yêu của đời mình đâu. Tôi không nghĩ như vậy. Vì nếu người ta thật sự yêu mình sẽ yêu luôn tính cách thật của mình. À mà tôi thường xuyên nằm một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó tôi thấy một người đàn ông rất đẹp trai. Ôi trời ơi. Chắc mình phải tìm một anh giống vậy quá. Kết thúc nhật ký. Hẹn gặp lại.

Nhân mã cẩn thận cất bút của mình đi . Rồi để cuốn nhật ký trong tủ . Cô đứng dậy đi xuống nhà. Ông bà nhìn cô với gương mặt trìu mến. Mẹ cô thì đang nấu ăn. Bố thì ở bên cạnh phụ mẹ. Nhân mã bất giác mỉm cười. Nếu gia đình nhỏ của cô sau này được như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi.

"Mã nhi, ngày mai là năm con bước vào lớp 11 rồi đó, phải lo học hành. Không được yêu đương đâu đó.". Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc. Đúng như đoán mà. Mẹ cô sẽ không cho cô yêu đâu.

"Con bé này, cháu đó yêu ai là quyền của đó. Cho dù nó có muốn hay không cũng không cự tuyệt được định mệnh của nó tới thì có mà ngăn với cản". Ông lên tiếng. Đúng là chỉ có ông mới hiểu cháu nhất thôi.

" Nhưng mà ba ". Mẹ định nói nhưng lại thôi.

" Ông cháu nói vậy cũng đúng , nhưng mà không được lơ là chuyện học hành nghe chưa". Bà nhìn tôi. Tôi vui vẻ ngật đầu.

" Ba mẹ cứ chiều hư nó đi, sau này hư cho mà coi". Tôi nghe vậy liền ôm lấy mẹ. Mẹ chỉ cười rồi gõ nhẹ vào chán tôi.

....

*Reng...reng*.

Một bàn tay cằm chuông báo thức, đập thẳng xuống sàn. Sau đó một người con trai ngồi dậy. Anh ta đứng lên, đi vào nhà vệ sinh. Tôi là Song ngư, tôi từ nhỏ chả biết gương mặt bố mẹ như thế nào nữa. Không phải tôi mồ côi đâu.mà bố mẹ tôi luôn ở nước ngoài. Mỗi tháng gửi cho tôi vài đồng bạc lẻ. Chứ người chăm sóc tôi từ nhỏ là dì An.

Sau khi sửa soạn xong, đi xuống dưới nhà. Dì đã nở nụ cười. Trên bàn là những món ăn ngon.

"À đúng rồi, năm học mới con bớt đánh nhau đi, không hay đâu". Dì An xoa đầu Song ngư. Song ngư nhìn dì. Mặc dù dì biết tôi sẽ phớt lờ đi câu nói đó. Nhưng dì vẫn kiên trì nói. Không biết dì mong đợi gì ở tôi chứ .

......

Tại trường chòm sao, một năm học tiếp tục. Lớp 11A5. Chà lớp có đầy đủ thành phần đặc biệt không há.

Cô gái im lặng tập trung đọc những cuốn sách đó là Thiên yết. Cô hay bị bắt nạt bởi các học sinh khác. Điều kỳ lạ cô chưa bao giờ trả đủa hay chống cự lại bọn bắt nạt cô ấy. Mọi người đều nghĩ cô bị điên. Cho đến khi những người từng bắt nạt cô ấy điều lựa chọn tự tử mà không lý do. Mọi người đồn Thiên yết là một "phù thủy".

Kế bên là cô gái mái tóc bạch kim, đôi mắt hồng ngọc. Cô ấy tên là Xử nữ, Cô ấy cũng rất kỳ lạ . Không bao giờ mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Họ chỉ thấy cô ấy cho những chú mèo hoang ăn những thức ăn dư thừa. Nhiều người nói cô giả câm . Người thì nói cô thật sự không thể nói được. Cô có một gia đình không được hạnh phúc lắm. Bố thì bỏ mẹ đi theo một tình nhân và sinh ra một đứa con trai. Mẹ cô vì chuyện đó cũng dần dần trở nên vô cảm. Đến lời hỏi thăm dành cho đứa con cũng không có.

Ma kết là một học sinh giỏi, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường. Nghe đâu năm ngoái cô ấy được đề cử đi thi . Nhưng nghe đâu cô ấy bị dính phải drama. ma kết nhờ quan hệ của mình để biết trước kết quả. Vì vậy nên cô ấy đã không còn được tin tưởng nữa. Bị nhà trường ghẻ lạnh. Phải nói lớp 11A5 là nơi tụ tập những thành phần bị xã hội xa lánh.

Kế bên đó là cô gái tên Bảo Bình. Mẹ là sát nhân giết người. Bà đã nhận án tử hình vì giết 10 mạng người. 10 mạng người đó lại điều là dòng họ của Bảo Bình. Còn bố thì suốt ngày nhậu nhẹt. Nghe đâu năm bảo bình 10tuổi bị bố bán đi vì nợ nần cờ bạc. Sau đó mẹ Bảo Bình phải làm việc chăm chỉ để chuộc bảo bình về. Nghe đâu Bảo Bình nhìn thấy mẹ mình hạ độc từng người trong nhà. Trong đó có bố bảo bình. Nhưng cô vẫn vô cảm rồi ăn xem tivi. Cô còn cố ý bắt tiếng lớn để người ngoài không nghe được tiếng hét của từng người trong nhà. Mọi người điều gọi cô là "Quái vật".

Song tử là một cái tên mà ai cũng sợ phải tránh xa. Vì cô là con gái của tên sát nhân giết người hàng loạt. Mẹ lại là bà trùm buôn bán ma túy. Đến bọn bắt nạt cũng không dám đụng đến cô. Còn có một tin đồn Song tử và Thiên yết là bạn thân nhưng hai người họ không công khai.

Anh chàng để chân lên bàn kia là Song ngư. Phải anh là con trai của công ty Pisces. Cả ngôi trường này cũng là tiền của họ xây dựng nên. Nên những chuyện cậu ta làm điều được làm ngơ và tìm một học sinh bình thường khác mà nhận tội thay.

Kế đó là Bạch Dương, cậu ta học hành kém thường xuyên cúp học. Nhưng tại sao cậu ta lên được lớp. Đơn giản nhà cậu ta cũng giàu có có thua kém gì nhà Song ngư đâu.

"Nhân mã nhìn xung quanh, hình như còn thiếu nhiều lắm.". Nhân mã đi vào lớp. Ngồi xuống. Nhân mã nhìn cô gái trước mặt mình. Hình như là Xử nữ. Đúng như lời đồn cậu ấy có đôi mắt rất đẹp.

Một lúc sau có những học sinh khác đi vào. Trong họ có vẻ như không quan tâm việc cô giáo đến dạy trễ hay không. Mỗi người điều làm việc riêng với nhau. Chỉ có mỗi Nhân mã mong ngóng giáo viên đến. Bảo Bình thấy vậy liền tên tiếng nói.

"Mới chuyển vào lớp này à? Bộ không ai nói lớp chúng tôi rất đặc biệt sao? Đến mức chả giáo viên nào chịu dậy chúng tôi cả". Bảo Bình cười. Cả lớp nghe vậy bật cười. Nhân mã hoang mang. Cho dù như thế nào cũng là học sinh mà sao lại đối xử với họ như vậy.

"Mà cậu bị gì mà vào đây vậy?". Một anh chàng ngồi phía sau cô lên tiếng. Cậu ta là Kim ngưu. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện tại sống một mình và nhờ tiền của Song Ngư mới tiếp tục sống đến ngày hôm nay.

"Tôi á? ...tôi ..không biết nữa...năm ngoái tôi bị người ta du oan là ăn cắp mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều. " Nhân mã cảm thấy hơi thất vọng.

"Chặc! Giải thích làm gì, gây từ đầu chúng ta nghèo thì đã sai rồi." Ma kết nhìn Nhân mã với ánh mắt của sự hận thù.

Phải rồi dụ bê bối của Ma kết hiện giờ vẫn là đề tài nóng. Gia đình Ma kết rất nghèo. Họ nói cậu ấy ăn nằm với mấy tên đại gia mới được như ngày hôm nay. Một người đàn ông bước vào. Nhìn trong rất trẻ chắc tầm khoản 30 hay gì đó.

"Xin chào, thầy tên là Xà phu. Năm nay thầy 34t, từ nay thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp ". Cả lớp bất ngờ, gì? Nay lại có thầy luôn?. Song ngư bỗng nhiên đập bàn đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.

"Cậu tới đây để làm gì?". Song ngư ngằn giọng. Xà phu mỉm cười.

"Đến để dạy lại mấy đứa nhóc phiền phức, ví dụ như cháu". Xà phu tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt lại như muốn giết người vậy. Bên cạnh ông thầy là một học sinh trong rất lạ hình mới chuyển đến ngôi trường này học thì phải.

"Xin chào, tôi là Cự giải. ". Cậu ta cuối chào.

"Em ấy mới về nước nên mong các em giúp đỡ bạn yêu hơn nhé".Xà phu chỉ tay về vị trí mà một anh chàng tóc đen xám, đeo một chiếc bông tai . Đôi mắt xám. nhìn thôi cũng biết cậu ta cũng thuộc hàng ăn chơi rồi. Cự giải ngồi xuống. Quan sát xung quanh. Chà năm nay coi bộ thú vị rồi đây.

"Được rồi tiết học bắt đầu". Xà phu bắt đầu dảng dậy học sinh của mình.

Đúng như dự đoán. Phần lớn chả ai quan tâm cả. Ngoài Thiên yết, nhân mã, Cự giải, Bảo Bình vẫn làm đúng bổn phận của một học sinh. Mặc dù không biết bọn trẻ có hiểu xà phu nói gì hay không nữa.

Giờ ra chơi....

"Nè cậu là người nước ngoài à?". Thiên Bình nhìn qua Cự giải.

"Không! Tôi chỉ học ở đó". Cự giải bất ngờ. Bộ trong cậu hoá trang giống người nước ngoài lắm hả ta.

"Xin chào". Một cô gái với mái tóc vàng. Đôi mắt xanh dương. Đi từ cửa lớp vào.

Cự giải giật mình khi thấy cô ta ở đây.

"Ô sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy?". Cô gái đó định đi đến chỗ Cự giải. Thì bất ngờ Thiên yết đứng dậy đụng phải cô ta. Với sức khỏe kém từ nhỏ của Thiên Yết tất nhiên người nhém ngã xuống đất chính là cô.

"Ôi cô không có mắt hay gì vậy?". Cô ta tức giận.

"Em ấy không có mắt thì cô mù thì có. Ở đâu chui ra vậy? Ăn nói thật khó hiểu". Bạch Dương đập bàn đứng dậy đi đến chỉ thẳng vào mặt Cô ta.

"Ôi sao anh lại nói với con gái như vậy?". Cô ta nói dứt câu Bạch Dương đã tát thẳng vào mặt cô ta.

"Tôi không quan tâm cô có là con gái hay không, Thiên yết hiện tại rất bận làm ơn tránh đường ". Nói xong Bạch Dương kéo Thiên yết đi. Cự giải ngồi đó nhìn cô ta mà anh bất giác cười. Đúng là đáng đời.

"Mà có chuyện gì vậy?". Ma kết hiếu kỳ.

"Muốn biết thì đi theo là biết ". Bảo Bình đứng lên một mạch đi thẳng ra ngoài. Theo đó là nhân mã chạy theo. Tiếp đó là Ma kết và Song tử.

" Hội con gái nhiều chuyện". Song ngư nhìn cô ta.  " Cút khỏi lớp tao gây lập tức".  Cô ta nghe giọng Song ngư liền bỏ đi không dám nhìn lại dù một chút.

_____________

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro