chương 1 Tình cảm không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tống Kim Binh, sinh ra trong một gia đình có chị gái và anh trai. Ba, mẹ đã về hưu, năm nay vừa 60 tuổi. Anh cùng chị ta đều đã có gia đình và công việc ổn định. Anh ta làm việc cho một công ty luật, còn chị ta thì làm việc về giấy tờ tại phường nơi ta đang sinh sống.

Chị gái ta đã 33 tuổi, lập gia đình cũng đã được mười năm, có một cô con gái cùng một cậu con trai. Anh trai ta vừa lập gia đình với người mà vốn là thanh mai trúc mã hay đúng hơn là bạn nối khố của ta- Trần Ngọc Trúc.

Vốn dĩ cuộc sống của ta rất êm đẹp và vui vẻ, sống hạnh phúc cùng ba mẹ, chị gái, anh trai cùng mấy đứa cháu... cho đến khi anh trai cưới cô bạn nối khố của ta. Thật ra ta đã đem lòng yêu đơn phương cô bạn này từ khi ta hiểu yêu là gì. Tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng cạnh nhau, dĩ nhiên cô ấy chưa từng biết đến chuyện ta yêu cô ấy và cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ta.

Bạn biết đó, đơn phương một người mà không thể nói ra thì rất đau khổ. Càng đau khổ hơn khi nhìn thấy cô ấy tay trong tay với anh trai mình, từng bước từng bước trở thành nàng dâu mà gia đình ta yêu quý. Loại cảm giác đau thương không thể nói thành lời. Từ đơn phương chuyển thành đau thương, là yêu nhưng không thể nói thành lời, là vốn dĩ ta là người biết cô ấy trước nhưng tình yêu của cô ấy lại không giành cho ta..

Mỗi ngày đối mặt với thứ tình cảm cùng chị dâu mình ngày càng lớn dần, lòng ta lại càng đau khổ. Một người con gái lại yêu một người con gái đã rất khó khăn. Đằng này tình yêu của ta lại hoá thành tình chị em dâu thì lại càng không nói được. Hằng đêm, lấy bia rượu làm bạn, đem nỗi buồn trút bỏ vào màn đêm. Một mình ta lặng lẽ ngồi trên sân thượng cùng ánh trăng uống rượu, cùng ánh trăng tâm sự...

Đã đến lúc không thể đối mặt với tình cảm đang lớn dần, ta quyết định rời nhà đi du lịch một thời gian. Nơi ta muốn đến là một vùng núi cao, có ruộng bậc thang nối dài, có những con người dân tộc thật thà, chất phác. Đúng 5h sáng, theo như kế hoạch thì ta leo lên xe máy, rồ ga , mang theo balo cùng một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi lần này. Tâm trạng thoải mái, làn gió mát táp vào các cơ mặt làm lòng ta sảng khoái lạ kỳ. Thế nhưng, trời đang nắng to lại bắt đầu đổ cơn mưa lớn, đem tầm nhìn khi chạy xe của ta trở nên mờ mịt đi hẳn. Mưa to cộng với việc đang đi trên con đường đất đá chưa được phủ nhựa khiến tay lái ta loạng choạng mà ngã vào lề đường. Cố gắng đứng dậy với cánh tay bị trầy xước chảy máu, kiểm tra lại xe máy cùng đồ đạc xem có bị hư hỏng gì không. Đùng một cái, đất dưới chân chuyển động, đất cùng cát bị sạt lở xuống kéo theo ta rơi thẳng xuống vách núi. Trước khi mất đi ý thức, ta chỉ kịp suy nghĩ đến cô ấy cùng gia đình. Ta hối hận khi bỏ đi, thực sự hối hận. Nếu không bỏ đi có lẽ ta sẽ không rơi vào tình cảnh này, vẫn sẽ còn mạng để thấy cô ấy, nếu như phải yếu đuối bỏ đi thì lúc này ta vẫn có thể ăn cơm do mẹ nấu, có lẽ giờ này đang cùng cha uống trà chiều, nếu không bỏ đi có lẽ đang được đám cháu vây quanh bắt ta dẫn đi chơi rồi. Trước khi chết thì ra lòng ta có nhiều tiếc nuối và nếu như đến vậy...

Nhưng có lẽ ý trời đã muốn ta rời khỏi thế giới này thì ta cũng không thể tránh được. Có lẽ chết đi cũng là một cách tốt để quên đi đau thương, có lẽ chết đi sau đó uống chén canh mạnh bà quên đi cô ấy, quên đi tình cảm không nên có này là điều tốt nhất đối với ta. Tạm biệt cha mẹ, kiếp sau ta lại mong được làm con của hai người, được làm em gái của chị và anh ta. Tạm biệt Trần Ngọc Trúc, nếu có kiếp sau ta sẽ thực tâm không yêu cô nữa, thật tâm chúc phúc cho cô cùng anh trai. Tạm Biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro