Chương 15 Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu năm mới, những ngày như vầy gia đình Ta cùng nhau tụ hợp lại để ăn lẩu, họ hàng đều rất đông đúc, mối quan hệ giữa gia đình Ta với họ hàng rất tốt, nên hằng năm đều đến ngồi trong sân nhà Ta ăn uống cùng nói những chuyện bát quái, thời sự với nhau. Chỉ là năm nay Ta không còn thấy được cảnh vui vẻ ấy nữa rồi, không biết thời gian ở đây có giống như ở nơi Ta sống trước đây hay không, nếu giống thì chắc giờ này trong sân của Ta đã đầy họ hàng tụ tập rồi.

Ta thật sự nhớ nhà lắm, từ khi xuyên qua đây, không ngày nào là không nghĩ đến, những lúc nhớ nhà Ta càng cố gắng tập luyện yêu pháp để bản thân bận rộn hơn, để không còn nhớ về gia đình. Ngọc Trúc, mỗi lần nhớ về gia đình thì cái tên này lại xuất hiện, nếu Ta không xuyên qua thì chắc giờ này đang cùng cô ấy ăn lẩu rồi, không biết anh trai Ta cùng cô ấy bây giờ ra sao. Nhớ đến cái tên của chị dâu lòng Ta lại chẳng còn thấy đau khổ tí nào nữa.
Chợt trong đầu Ta hiện lên một hình bóng, tiểu cô nương hay đỏ mặt thẹn thùng mỗi khi bị Ta đùa giỡn, Nàng có nhớ nhà không? Nghĩ đến Nàng, Ta liền dùng khinh công bay đến rừng trúc, chạy đến trước khuôn viên phòng Nàng, Ta nhìn thấy Nàng đang ngồi ở bàn đá trước sân, mặt Nàng đang hướng nhìn trăng nhưng mắt của Nàng lại vô định như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bước đến ngồi cạnh Nàng, có vẻ Nàng ngẩn ngơ nên cũng không phát hiện ra Ta, ngồi cạnh nhìn ngắm Nàng, chỉ là một bên mặt cũng đã xinh đẹp đến vậy, khiến ngừoi ta chỉ muốn trộm hôn vào, không biết hôn Nàng một cái có bị đánh hay không, nhưng mà hôn được mỹ nhân lại được mỹ nhân đánh chắc cũng không lỗ vốn đâu nhỉ? Nói là làm, Ta tiến đến phía trước hôn vào má Nàng một cái.
"Chụt.." tiếng hôn vang lên trong đêm thanh vắng quả thật rất to.
"Ngươi....ngươi, tại sao lại hôn Ta, hỗn đảng, suốt ngày chỉ biết ăn đậu hủ của Ta" Nàng đang ngẩn ngơ lại bị tên yêu quái này tập kích, bị hôn má một cái làm Nàng hốt hoảng cùng sợ hãi, cũng may định hình được là tên yêu quái hôn Nàng nên tâm tình Nàng không có lo sợ nữa. Thật ra bị Hắn hôn như thế tâm Nàng cũng không bài xích lắm, nếu không đã đánh cho Hắn một bạt tay rồi.
"Xin...xin...xin lỗi, Ta đến đây thấy Nàng đang thất thần nhìn trăng, lại thấy Nàng xinh đẹp quá nên hành động có tí lỗ mãng" Ta điên rồi, tại sao lại có thể vừa nghĩ gì là làm cái đó ngay được, nhận ra hành động của mình chính là khinh bạc tiểu cô nương này, tâm Ta có chút hốt hoảng, sợ Nàng ghét bỏ.
"Bỏ đi, đây cũng không phải lần đầu ngươi giở trò lưu manh với ta" Nàng không thèm để ý Hắn mà quay mặt đi, suốt ngày ỷ mình là yêu quái, biết Nàng không đánh được nên luôn khi dễ Nàng.
"Này...Ta không cố ý hôn Nàng đâu, thật đó, Ta thề" Hôn cũng đã hôn rồi, bị Nàng ngó lơ làm ngơ, Ta có chút buồn bã, Nàng ấy có phải giận Ta rồi không.
"Nè....hay Nàng hôn lại coi như huề đi" Hôn Nàng một cái thì cho Nàng hôn lại coi như huề, dù sao gương mặt hiện tại của Ta cũng rất đẹp mà Nàng không lỗ vốn đâu nha.
"Ai thèm hôn ngươi, đáng ghét, chiếm tiện nghi người ta xong bây giờ còn tính khôn như vậy, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang gạt ta hôn ngươi sao. Nằm mơ đi" Tát nhẹ vào cái má đang đưa ra của Hắn, Nàng không thèm đếm xỉa đến Hắn , cúi đầu đọc sách cùng ăn bánh hoa đào.
"Nương tử là đang thẹn thùng à, hay là Ta lại hôn Nàng một cái nữa" Đùa dai thì không ai bằng Ta được đâu.
"Ta chưa đánh ngươi thì ngươi tưởng ta không dám à?" Trừng mắt nhìn Hắn, tên yêu nghiệt, mặt đẹp mà toàn làm trò lưu manh, lớn lên có phải lại đem con gái nhà người ta dụ dỗ hay không.
Nghĩ đến việc sau này Hắn lớn lên cũng sẽ làm trò lưu manh này với những cô nương khác, lòng Nàng có chút không vui. Nàng tỏ vẻ giận dỗi không thèm để ý đến Hắn nữa.

"Tiểu nương tử đừng giận, đừng giận, Ta không đùa nữa. Nàng có nhớ nhà không? Ở nơi này có cái gọi là tết không?" Xuyên qua nơi này cũng không biết ngày tháng cùng những tập tục có giống như nơi Ta ở trước đây hay không. Ta không đi hỏi Nữ nhân phụ thân được, Ta mới không đi hỏi cái người đáng ghét kia, mà mẫu thân thì lại luôn bị người kia đeo lấy, đúng là chán, chỉ còn Nàng là có thể hỏi thôi.
Tết sao? Phải rồi, hôm nay chính là đầu năm, tức là tết
Nàng sao lại có thể quên được mấy ngày tết này, Nàng cùng phụ hoàng với mẫu hậu cùng ca ca, tỷ tỷ...được cải trang dẫn ra ngoài thành xem pháo hoa nha. Chỉ có ngày đó Nàng mới có thể cùng gia đình vui vẻ như những người bình thường, ngắm pháo hoa đi dạo phố cùng nhau.
Nàng tại sao có thể quên được, Nàng còn có gia đình, có phụ hoàng, mẫu hậu...Nàng nhớ nhà, Nàng muốn quay về nhưng không biết bằng cách nào. Nước mắt không kiềm được rơi đầy khuôn mặt Nàng.
"Này...tự dưng sao Nàng lại khóc, có chuyện gì sao? Ngoan, nói Ta nghe, giúp được Ta sẽ giúp" Đột nhiên Nàng lại khóc, Ta thật sự rất sợ nữ nhân khóc, không dỗ được còn khiến Ta rất lúng túng. Tiến lên ôm Nàng vào lòng, được rồi, Nàng đừng khóc được không, tự dưng Ta thấy đau lòng quá, có gì thì Nàng cứ nói ra để Ta giúp, sao cứ phải khóc lóc.
"Ta nhớ nhà, Ta muốn...muốn về nhà, ta muốn rời khỏi đây" Hắn giúp được Nàng không? Dù sao Hắn cũng là con tộc trưởng nơi này, biết đâu Hắn nói với Cha hắn một tiếng là có thể thả Nàng đi.
Nàng muốn về sao...Nàng muốn rời khỏi nơi này sao? Tự dưng Ta lại cảm thấy trong lòng mất mát khi nghe câu Nàng muốn đi. Ta nhìn vào ánh mắt Nàng, ý chí muốn rời đi hiện lên đôi mắt ngập nước của Nàng rất kiên định, Nàng quyết phải rời khỏi nơi này sao?
Buông lỏng vòng tay đang ôm Nàng, Ta nhìn Nàng một cách hốt hoảng như thể sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng.
Nàng muốn rời đi, Ta sẽ giúp Nàng sao? Lòng Ta không muốn, thậm chí Ta còn có ý định giữ Nàng...nhưng Ta giữ Nàng vì lý do gì? Tại sao Ta lại muốn giữ lấy Nàng không buông, lòng Ta rối bời, Ta hoảng sợ bởi một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu
Ta thích Nàng rồi sao? Không, là Ta yêu Nàng rồi sao? Chỉ có yêu mới muốn chiếm giữ, không muốn Nàng rời đi.
Giữa giữ Nàng lại và để Nàng rời đi. Ta nên chọn cái nào, nhìn ánh mắt long lanh đầy nước của Nàng, Ta cảm thấy lòng rất đau, giữ Nàng lại, Nàng sẽ nhớ nhà, Nàng sẽ rất buồn. Điều mà Ta biết mà Ta nên làm bây giờ chính là khiến Nàng vui vẻ. Để Nàng về nhà gặp người thân, có lẻ Nàng sẽ không còn ưu sầu như hôm nay nữa.

"Được, Ta giúp Nàng về nhà"
Bỏ lại câu trả lời cùng Nàng ở lại sau lưng, Ta chạy đi thật nhanh, Ta không muốn ở lại đó thêm một giây nào nữa, ở lại đó có khi Ta sẽ không nhịn được mà ích kỷ giữ lấy Nàng khiến Nàng đau khổ mất thôi.
Giờ phút này Ta chỉ biết chạy, chạy thật xa, thật nhanh để trốn tránh cảm xúc dâng lên trong lòng.
Ta lại yêu, yêu một tiểu cô nương sắp rời khỏi nơi này. Yêu một tiểu cô nương đã có người trong lòng.
Hôm nay lựa chọn để Nàng đi, sau này gặp lại nhất định Ta sẽ tìm cách giữ lấy Nàng. Nhất định, chờ Ta, tiểu nương tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro