Chương 17bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ta nghĩ kỹ rồi, Ta sẽ dẫn Nàng bỏ trốn khỏi đây, dù biết với công phu mèo ba cẳng của Ta không đánh lại nữ nhân phụ thân đáng ghét, nhưng Ta sẽ lợi dụng thời cơ lúc đêm đến sẽ dẫn Nàng đi.
      Đêm đến là thời gian động dục, à nhầm, thời gian ân ái của phụ mẫu Ta, thích hợp cho việc cao chạy xa bay, dắt gái bỏ nhà.
       Trước tiên phải đem theo hành lý, chạy về thu xếp hành lý cái đã.
.....,...........,.........,.......................................
       Sau khi chạy về thu xếp hành lý xong thì mới biết là bản thân nghèo đến đáng thương. Ngoài bộ đồ mà mẫu thân đem cho Ta và bộ đồ đang mặc ra thì chả còn cái gì, đến cái quần lót cũng chỉ có hai cái. Đường đường mang danh con của tộc trưởng lại nghèo đến như vậy, rõ ràng là nữ nhân phụ thân đáng ghét keo kiệt bủn xỉn, không chịu chi tiền mua quần lót cho Ta mà.
Tiền? Giờ Ta mới nhớ ra, ở cái thời này có phải gọi là ngân phiếu hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, mấy tháng trời chỉ ở quanh quẩn trong tộc, có cơm ăn nước uống chẳng phải lo, giờ mới nhớ ra hình dạng của ngân phiếu Ta còn chưa thấy qua thì làm sao bỏ trốn được. Hay đi trộm tiền từ phụ mẫu, không được, bản thân từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục rất nghiêm, không trộm, không cướp, không làm việc xấu là những điều mà ba mẹ đã dạy cho Ta, dù ở đâu cũng không thể làm sai. Bây giờ không trộm thì làm sao có tiền để sử dụng.
          Muốn đưa Nàng rời khỏi đây cùng về nhà thì đương nhiên phải thuê xe, trên đường còn ăn uống nữa. Nghĩ thôi đã đau đầu.
          Đợi Ta nghĩ xong cũng là qua hôm sau rồi. Ta đến chỗ rừng trúc nơi tiểu cô nương sống.
         "Tiểu nương tử Ta đến thăm Nàng đây" Ta không thấy Nàng đâu nên gọi với vào trong nhà thật to, dù sao sau khi Nàng bảo nam nữ thụ thụ bất tương thân thì Ta cũng không dám lỗ mãn xong vào nhà của Nàng mà không báo trước.
"Đáng ghét, ngươi lại kêu ta là nương tử nữa rồi, ngươi đến đây làm gì?" Tên yêu quái này đến đây làm gì , rõ ràng hôm qua bỏ lại một câu khiến tâm trạng Nàng mờ mịt suốt đêm không ngủ được, vừa chộp mắt một lát thì Hắn lại đến quấy rầy còn la lớn như vậy.
          "Tiểu nương tử, mắt của Nàng ..Nàng khóc cả đêm hay sao?có phải nhớ nhà không?" Mắt của Nàng sưng lên cả rồi, nào còn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người đâu, chắc là Nàng nhớ nhà lắm.
"Mắt của ta sao?" Nàng sờ lên đôi mắt của mình, quả thật có chút sưng, tối hôm qua sau khi Hắn bỏ lại câu nói đó rồi chạy đi khiến tâm trạng Nàng bối rối, lo lắng không yên. Nàng thực sự nhớ cùng mong muốn về nhà dù sao cũng chỉ là cô nương mười ba tuổi chưa từng xa hoàng cung lâu như vậy nên Nàng đã khóc cả đêm. Nhưng không biết tại sao tâm Nàng lại có chút không nỡ đi, nghĩ đến câu nói kia của Hắn, Nàng lại sợ, sợ đi rồi sẽ không thấy dáng vẻ lưu manh của Hắn đối với Nàng nữa, sợ đi rồi sẽ không còn được cùng Hắn dạo chơi ở thảo nguyên cùng những chú thỏ, Nàng sợ..sợ không còn ăn được hương vị ngọt ngào của bánh hoa đào của Hắn nữa...hay là Nàng sợ...sợ tâm mình lại mất đi một người đang chiếm giữ tâm Nàng.
        Bất giác sự hiện hữu của Hắn đã lấn chiếm đầy ấp trong tâm Nàng, thứ Nàng nhớ không còn là hình ảnh của Lý Minh Tề nữa mà chỉ toàn là những hình ảnh lưu manh yêu nghiệt của Tên yêu quái đứng trước mặt Nàng. Phải chăng Nàng lại một lần nữa động tâm. Nhưng Hắn là yêu mà Nàng là người, yêu và người khác biệt, Nàng có động tâm với Hắn thì được ít gì? Hắn rồi sẽ chẳng già hay chết đi, mà Nàng thì sẽ tàn phai nhan sắc theo thời gian cuối cùng là phải đi đầu thai làm một kiếp khác.
       Cho nên Nàng quyết định chôn giấu đi tình cảm này, mỗi ngày được thấy Hắn một lần là vui rồi.
        "Bụi bay vào mắt ta nên ta dụi nó có chút sưng, giờ thì không sao rồi...mà ngươi đến đây làm gì vậy?" Hắn đến đây với mục đích gì thế, bởi vì Hắn cứ gọi Nàng là nương tử nên lòng Nàng có chút xao xuyến mà thay đổi, nghĩ đến sau này Hắn thú một nữ yêu quái như Hắn sau đó cũng gọi cô ấy là nương tử, Nàng cảm thấy có chút buồn bực khó chịu.
        Nhìn thật sâu vào đôi mắt Nàng, Ta nghiêm túc lên tiếng :"Ta đưa Nàng về nhà nhé" đây là lần đâu Ta nghiêm túc nói chuyện với Nàng như vậy.
Về nhà sao? Nghe đến hai từ về nhà thì tâm Nàng bắt đầu đau, chẳng lẻ thời gian ở cạnh Hắn sắp kết thúc rồi sao? Nàng thở dài một hơi, điều gì đến rồi cũng đến, đau ngắn còn hơn đau dài. Nàng nói đáp ứng lại với Hắn :"Được, về nhà. Cảm ơn ngươi đã cầu xin phụ thân thả ta đi"
        "Phụ thân không thả Nàng, mà là Ta dắt Nàng trốn đi, vào thu xếp đồ đạc, tối nay Ta dẫn Nàng đi khỏi thôn" Ta thập phần kiên định trong lời nói, không còn giọng điệu lưu manh đùa giỡn với Nàng trước kia. Dù sao chuyện trốn đi này cũng rất nguy hiểm, Nàng ở lại cũng chết mà Nàng rời đi cũng chết. Vậy thì liều đi, Ta dùng tính mạng này dẫn Nàng đi, dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao cả.
        "Trốn đi, tại sao?" Nàng thấy Khó hiểu thật tại sao không phải đường đường chính chính mà đi sao lại phải trốn.
         "Nàng tin Ta được không, chỉ cần theo Ta, trốn khỏi đây, sau đó Ta sẽ tìm đường đưa Nàng về nhà" Dù thế nào cũng phải đưa Nàng đi, dù không có tiền thì Ta vẫn có thể dùng chút võ đã học với nữ nhân phụ thân để múa võ kiếm tiền cũng được, chẳng phải trong mấy bộ phim truyền hình hay có cảnh kiếm tiền như vậy hay sao.
"Được, ta vào thu xếp quần áo, đi cùng với ngươi, ta tin tưởng" Bỏ lại câu nói Nàng tin tưởng ở Hắn rồi Nàng vào nhà thu xếp đồ đạc. Cũng may khi lạc vào đây tay nải cùng tư trang, ngân phiếu cũng không có mất. Dù sao ở nơi này có ăn có uống miễn phí nên số ngân phiếu Nàng đem theo vẫn còn y nguyên .
Nàng tin tưởng Ta, a...Nàng thật sự tin tưởng Ta đó nha ! ....Chỉ với một câu nói của Nàng đã làm lòng Ta nở hoa rồi.
............................................................................
Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ bỏ trốn trong đêm nay, nên đợi đến đêm Ta liền cầm tay nải cùng Nàng bỏ trốn.
Từ sáng đến giờ Ta đi vòng trong thôn để hỏi thăm đường ra vào thôn như thế nào? Người trong thôn bởi vì Ta là con tộc trưởng cho nên cũng không có chút e dè mà thật tình chỉ bảo Ta đường rời thôn. Men theo con sông dọc những cây hoa anh đào đầu thôn sẽ xuất hiện một bức tượng hình hoa đào thật to, sau đó dùng sức chà sát vào cánh hoa chín lần, rồi lại chà ngược lại chín lần, rồi dùng một cái bánh hoa đào nhét vào giữa nhuỵ hoa to kia nhấn nhẹ một cái liền mở được cổng ra khỏi thôn. Cách này chỉ mở được cổng ra từ trong thôn mà thôi, còn muốn vào thôn lại phải có cách khác, khó khăn và nguy hiểm hơn, quan trọng là người ngoài giống như Nàng muốn vào được thôn hay không phải dựa vào duyên số cùng may mắn. Mà Nàng là người đầu tiên vào được thôn.
Ta nắm lấy tay Nàng đi men theo bờ sông, cuối cùng cũng tìm thấy cái bông hoa đào to kia. Chổ này vắng vẻ không một bóng người, Ta thấy vậy nên đã châm một cái đuốc lên cho sáng, từ lúc men theo sông đi đến đây điều dựa vào trực giác cùng ánh trăng, sợ thấp đuốc sẽ bị người khác thấy, dù sao ban đêm lại có người muốn rời thôn len lén lại đi soi sáng đường đi một cách hiên ngang đâu à.
"To thật, lần đầu ta thấy được một cái bông hoa đào to như thế này, là thật sao....a....thì ra là bằng đá" Hắn dẫn Nàng đến nơi này, lần đầu nhìn thấy cái bông hoa to đến vậy, trông sống động như thật, Nàng còn có cảm giác là gió thổi cánh hoa lung lay một chút, nhưng sờ vào lại cứng cáp nham nhám như đá, nơi này mọi thứ đều được làm tinh xảo đến như vậy sao. Quả cầu tuyết mà Hắn tặng cho Nàng cũng rất tinh xảo và đẹp đẽ, Nàng giơ tay phải lên thò vào ống tay áo trái sờ lấy quả cầu tuyết, Nàng vẫn luôn mang nó bên cạnh từ lúc Hắn tặng cho. Giờ rời xa nơi này, sắp rời xa Hắn, Nàng vẫn không thể nào bỏ quên được cái quả cầu tuyết này, Nàng đem theo coi như món quà kỷ niệm giữa Nàng và Hắn, có lẻ, đây là món quà cuối cùng Nàng nhận được từ Hắn. Nghĩ đến mà lòng chua xót.
"Ta cũng lần đầu thấy được, không ngờ tin xảo đến như vậy đấy, mà thôi không dài dòng, Ta lập tức mở cổng đưa Nàng đi" Đang bỏ trốn đấy cô nương à, giờ này Nàng còn có thể kéo theo Ta bàn luận độ tinh xảo của cái bông hoa này làm chi à. Không dài dòng kẻo đêm dài lắm mộng, Ta ngay lập tức chà sát bông hoa chín lần, sau đó nhanh chóng chà ngược lại chín lần. Hoàn thành xong số lần chà sát cánh hoa , Ta lập tức mở tay nải, lấy ra bánh hoa đào đã chuẩn bị, thì đột nhiên nghe tiếng Nàng la lên phía sau lưng.
"A...bánh hoa đào, ngươi có đem theo bánh hoa đào để cho ta ăn à, ngươi chu đáo quá nha, cho ta..." Nàng chìa tay ra trước mặt Hắn mong chờ Hắn đưa bánh hoa đào cho Nàng. Không ngờ tên yêu quái này chu đáo quá, biết Nàng rời khỏi đây sẽ không ăn được bánh hoa đào mà Nàng thích, cho nên còn đem theo cho Nàng à, Nàng thấy cảm động thật nha.
"Suỵt, thiên lôi, tiểu nương tử nhà tôi ơi, cô có thể nhỏ tiếng không? Chúng ta là đang bỏ trốn à, cái bánh này cũng không phải đem cho Nàng ăn, mục đích đem theo để mở khoá cổng, Nàng thích ăn sau này Ta mua cho Nàng ăn, không ngờ Nàng lại ham ăn đến vậy nha" Đưa tay bịt nhanh lấy miệng Nàng lại, cái tiểu cô nương này có ý thức được là đang bỏ trốn hay không, có cần tham ăn đến độ thấy bánh hoa đào liền la lên hay không, biết Nàng thích bánh này,nhưng cũng không cần thấy bánh là mắt sáng lên, tâm không tĩnh lặng được như vậy hay không, từ bao giờ mà Nàng lại tham ăn như vậy, sau này Ta rời khỏi tộc rồi, trở nên nghèo khó làm sao nuôi nổi cái tiểu ham ăn này được, nghĩ lại đau đầu rồi.
"Ưm...ưm..." Nàng vỗ vỗ vào bàn tay đang bịt miệng của Nàng, Hắn nói là được rồi, sau còn lấy tay bịt miệng Nàng, khiến Nàng hít thở không thông à nha.
Ý thức được tay vẫn còn bịt miệng Nàng chưa buông, cánh môi Nàng mềm mại chạm vào lòng bàn tay của Ta, khiến tâm Ta một trận ngứa ngáy, chạm thôi đã thích như vậy, nếu hôn vào thì thế nào nhỉ? Lắc đầu từ bỏ suy nghĩ không đứng đắn, đây không phải là lúc để nghĩ lung tung, Ta vội buông tay khỏi miệng Nàng, thấy Nàng ho "Khụ...khụ" có vẻ khó thở, đành tính tiến lên vỗ lưng cho Nàng, nhưng lại nhớ về chuyện lúc trước, nên tay giơ lên lại đành buông xuống.
"Này, ta chỉ lầm tưởng tí thôi, có cần bịt chặt miệng ta như vậy không, tính mưu sát ta à" Lần này Nàng ý thức được là việc mình đang làm là lén lút, nên nhỏ giọng lên tiếng trách móc Hắn, chứ không dám to tiếng như vừa nãy.
"Không bịt miệng Nàng chặt tí, có khi cả thôn thức giấc liền chạy ra đây xem hai ta bỏ trốn mất" Không phí thời gian nữa, Ta liền cầm bánh hoa đào nhét vào giữa bông hoa, đang địt nhấn mạnh một cái thì bất ngờ chung quanh toàn là đuốc được thấp sáng trưng, chiếu rọi sáng cả một vùng trời, đem hai chúng ta vây tròn trong vòng đuốc nóng hổi. Không xong rồi, bị phát hiện rồi, lần này chết chắc rồi, dù có liều mạng cũng phải để Nàng an toàn, nghĩ là làm, Ta liền đưa Nàng ra sau lưng để bảo hộ.
....................................................
"Các ngươi đêm hôm khuya khoắt định đốt đuốc nướng thịt ăn à?" Nữ nhân phụ thân cũng biết đùa quá ha, có điều dùng giọng điệu lạnh lùng để đùa giỡn như vậy thì làm người ta cảm tưởng thịt trong câu nói của Người là đem thịt hai chúng ta nướng lên ấy.
"Chuyện không liên quan đến Nàng, là Ta cố ý dụ dỗ bảo muốn dẫn Nàng đi ra ngoài chơi, nên Nàng mới theo Ta đi, có gì mong phụ thân hãy trách phạt Ta, Nàng chẳng biết gì cả" Được rồi kế hoạch bỏ trốn cũng là do Ta đưa ra, giờ bị phát hiện đương nhiên Ta phải lãnh trách nhiệm, làm người chính là dám làm dám nhận, mà làm yêu cũng không thể làm con rùa rụt cổ, dù sao Ta cũng không phải yêu rùa, Ta là yêu Hoa.
"Ngươi..a..." Nàng định nói ra, không thể để Hắn một mình lãnh trách nhiệm được, dù sao Nàng cũng biết được kế hoạch này, không thể nói dối đẩy mọi tội lỗi cho Hắn được, nhưng vừa định lên tiếng lại bị Hắn xiết lấy bàn tay đang nắm vào nhau của chúng ta lại, nhìn thấy ánh mắt Hắn một mảng kiên định nhận lỗi không muốn cho Nàng xen vào, hảo hảo muốn bảo vệ Nàng khỏi tội bỏ trốn này. Lòng Nàng một trận rung động nổi lên, Nàng có gì tốt đẹp mà để Hắn phải làm như vậy.
Ta không thể lôi Nàng chịu tội cùng được, cứ để Nàng vô tư như người bị Ta dẫn dắt, ngây thơ không biết gì đi, dù sao Ta cũng là con của Người, sau lưng còn có mẫu thân, Người dù tức giận cũng sẽ không đem Ta giết đâu, cùng lắm bị giam cả đời, nhưng nếu lôi Nàng theo, Nàng là người ngoài có khi sẽ bị giết chết mất, nghĩ đến mất đi Nàng, lòng Ta đã đau đến hít thở không thông, cầu mong nữ nhân phụ thân tin lời Ta nói.
"Hồ đồ...ngươi nghĩ là ta ngu ngốc không biết được Nàng cũng biết chuyện bỏ trốn này hay sao? Ngươi vì lý do gì phải bao che cho Nàng mà nhận hết tội lỗi, đường đường là con tộc trưởng, lại vì một con người mà dám đánh cược bí mật của cả tộc hay sao? Ta nói với ngươi thế nào, muốn dẫn Nàng đi, chỉ có thể dẫn xác của Nàng rời khỏi đây, người còn sống thì không thể nào, nếu ngươi đã quyết mang Nàng đi, được ta thành toàn cho ngươi, ta đánh chết Nàng, để ngươi mang xác Nàng rời khỏi" Đau lòng sao? Tỏ vẻ mạnh mẻ để bảo vệ nương tử à? Nhóc con, hỉ mũi chưa sạch lại dám xem thường lời của phụ thân nói, Ta xem thử doạ ngươi đánh chết Nàng xem xem ngươi còn mạnh mồm được hay không.
"Cầu...cầu xin người, Ta cầu xin người, tha cho Nàng được không? Ta...Ta không dẫn Nàng đi nữa, chỉ cần để Nàng ở lại đây sống cũng được, đánh Ta, đánh Ta...Ta chịu thay Nàng, đừng giết Nàng, Nàng thực sự không biết gì cả...lỗi do Ta, Ta dụ dỗ Nàng, giết Ta đi, tha cho Nàng được không....cầu xin người" Nghe đến chuyện nữ nhân phụ thân muốn giết Nàng, Ta không ngần ngại quỳ xuống cầu xin người, Ta sai rồi, Ta tính sai rồi, là Ta có lỗi, giết chết Ta thay Nàng được hay không? Dù sao Nàng cũng vô tội.
Hắn điên rồi, Nàng cũng là con người, Nàng cũng sợ chết nhưng tại sao tên yêu quái này năm lần bảy lượt trêu chọc Nàng, lưu manh với Nàng, giờ đây lại phải chật vật quỳ xuống cầu xin phụ thân Hắn giết Hắn mà tha cho Nàng. Là Nàng nhớ nhà, là do lòng Nàng không vui nên đi đến bước đường này đều là lỗi do Nàng, Hắn chỉ là người muốn giúp đỡ Nàng, làm sao cuối cùng lại một mình nhận lỗi, còn muốn thay Nàng chết, không được, Nàng không thể để Hắn chết được.
"Cầu xin Ngài, ta biết ta là ngoại nhân, rơi vào tộc đã không thể rời đi, là ta cố chấp, nhớ nhà nên mới liên luỵ Hắn, dù sao cũng là lỗi của ta, ta nguyện chết nhưng mong sau khi ta chết, Ngài cũng đừng truy cứu Hắn nữa, dù sao Hắn cũng là tốt bụng muốn giúp ta về nhà mà thôi" Nàng thở dài, quỳ xuống cầu xin phụ thân của Hắn, chết thật ra cũng không đáng sợ, dù sao cũng không thể rời đi cũng không thể trả giá giữa việc sống hay chết nữa rồi, Nàng một chút cũng không còn sợ, Nàng chỉ sợ phải nhìn thấy người đang quỳ xin để giữ mạng sống của Nàng lại mà chết thay Nàng kia, nếu Hắn chết, Nàng mang theo tâm trạng đau khổ gấp hai lần, nhìn người mình yêu vì mình chết thì đau khổ còn hơn yêu thầm Lý Minh Tề mấy năm kia.
"Chỉ mong khi ta chết đi, Ngài để Hắn đem xác ta rời đi, trở về nhà với phụ mẫu....còn ngươi, sau khi ta chết, hứa với ta, đừng vì vậy mà dằn vặt tự trách, đây là số phận rồi, duyên chúng ta đến đây là hết rồi, không thể cưỡng cầu, đừng đau khổ" Nàng muốn nhìn ngắm tên yêu quái này lần cuối, khẽ đưa tay vuốt lấy từng đường nét khuôn mặt của Hắn. Ở cạnh Hắn thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng mà từng hành động, cử chỉ cùng việc làm mà Hắn làm cho Nàng, mãi khắc sâu vào tâm của Nàng lúc nào không hay biết, làm sao Nàng có thể không cảm thấy đau long, giờ đây, Nàng sắp không thể nhìn thấy Hắn nữa rồi, nếu như Nàng nhận ra tình cảm đang đâm chồi nẩy hoa trong lòng mình sớm hơn, có khi trước khi chết Nàng đã có thể cùng Hắn vui vẻ, hạnh phúc hơn một chút.
"Không, là lỗi của Ta, dù bất kỳ giá nào, Nàng cũng không thể chết....Ta yêu Nàng, tiểu nương tử, không biết từ lúc nào lòng Ta đã luôn khắc sâu hình bóng của Nàng. Ta luôn trêu đùa với Nàng ban đầu chỉ vì thú vị, nhưng càng trêu Ta càng lúng sâu không thể quay lại, càng gọi Nàng là nương tử, Ta càng thực sự muốn lớn lên thú Nàng về nhà, nhưng mà lòng Nàng có người khác, Ta đành phải im lặng, thấy Nàng nhớ nhà không vui, Ta chỉ muốn dẫn Nàng về nhà để Nàng không buồn bã nữa, nhưng Ta không thể ngờ được, chỉ vì một phút hồ đồ lại có thể hại chết Nàng, chỉ vì Ta nghĩ, Ta là con của tộc trưởng, dẫn Nàng đi bị phát hiện liền nhận lỗi do Ta, cùng lắm thì bị phạt bị giam, Ta cũng không thể ngờ, phụ thân cứng rắn muốn đem Nàng giết chết, là Ta hại Nàng, có chết thì cùng chết, mong là Nàng kiếp sau có nhớ, cũng đừng hận Ta, được không?" Là Ta, Ta hận chính bản thân mình không suy nghĩ kỹ, nghĩ đơn giản, giờ đây là đem mạng Nàng ra đánh cược nhưng Ta thua, thua mạng của Nàng làm lòng Ta thống khổ, Ta thà cùng chết còn hơn là thấy cảnh người trong lòng bị giết lại không thể phản kháng, là Ta yếu đuối, không thể bảo vệ Nàng, đến cả thị vệ trong tộc cũng đánh không lại thì làm sao cứu Nàng thoát chết, Ta hận chính bản thân Ta, giờ đây quá muộn, trước khi chết Ta đành nói thật lòng mình với Nàng. Dù không được đáp lại, thì Ta cũng đã từng thẳng thắn với lòng mình, Ta không muốn lại giống như với Ngọc Trúc, đến chết xuyên qua vẫn không nói được câu Ta yêu Nàng.
"Ta không hận ngươi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, thật tâm lòng ta cũng đã sớm có ngươi, ta không biết từ lúc nào mọi hình ảnh của ngươi đều chiếm lấy tâm ta, giờ đây người cũ trước đây có nhắc cũng không khiến ta thấy đau lòng nữa, ngược lại là ngươi, giờ đây trước phút giây tử biệt, chúng ta mới có thể nói lời thật lòng, thật là ông trời trêu chọc, Ta cũng yêu ngươi, ta không hận, kiếp sau...có thể đến tìm ta sớm hơn, yêu ta và khiến ta yêu ngươi sớm hơn được hay không?" Hôn khẽ lên đôi môi của Hắn, dù sao cũng chết, Nàng cũng không muốn luyến tiếc điều gì nữa, nên Nàng bạo gan một lần vậy.
Nàng hôn Ta, nghe Nàng bảo, Nàng cũng yêu Ta, khiến tâm Ta rung thật mạnh, nhưng tại sao, lúc biết Nàng yêu Ta, lại là lúc cùng nhau chết.
...............................
"Khóc lóc đủ chưa, phiền chết ta rồi, hai đứa nhóc ranh, một mười, một mười ba, còn chưa thành niên lại đi nói chuyện yêu đương. Còn ra thể thống gì, ngưng khóc đi, ta cũng chỉ hù doạ bọn nhóc các ngươi, ai dè lại nhìn thấy được một màn tỏ tình đặc sắc như vậy, ta nhớ trước đây ta cũng không có tỏ tình với mẫu thân ngươi theo cách sinh ly tử biệt đặc sắc như thế này đâu, đúng là làm ta mở mang tầm mắt" Chỉ muốn hù doạ bọn nhóc này một tí, lại nghe thấy màn tỏ tình đặc biệt rung động lòng người như vậy đâu à. Nhớ năm xưa ghê, phụ thân như ta đây có nên cũng kể về chuyện tỏ tình với mẫu thân của tiểu tử thúi kia ra sao hay không, thôi thôi, ta còn ở đây kể, có khi hai đứa nhóc kia lại khóc đến chết chứ không phải bị ta giết chết à.
"Thật sự là người chỉ đùa giỡn thôi sao" Ta sắp điên rồi, khóc lóc nãy giờ tưởng sắp đi đời nhà ma rồi, lại nghe một câu chỉ muốn hù doạ từ nữ nhân phụ thân mà thôi, Ta sắp tức hộc máu mà chết chứ không phải là bị giết, làm Ta nghĩ sinh ly tử biệt phải mau chóng đem tình cảm nói ra, thật thẹn thùng, giờ không chết nữa, thì nên đối diện với Nàng sao đây, Nàng cũng yêu Ta, tự dưng nghĩ lại cũng nhờ bị hù nên mới nghe được lời thật lòng của Nàng, được, Ta không tính toán với nữ nhân phụ thân nữa.
Nàng nghe lầm à, chỉ một câu hù doạ thôi, đem Nàng cùng Hắn khóc lóc vì bị giết đến nơi trở thành bị tức muốn hộc máu chết đi cho rồi, làm sao bây giờ, Nàng cứ nghĩ sẽ chết nên đem tình cảm nói ra hết rồi, ngại ngùng liếc sang Hắn một cái, thấy Hắn cũng nhìn sang Nàng, làm Nàng xấu hổ quá, cũng may là Hắn cũng yêu Nàng, chứ không tình cảnh ngại ngùng thế này làm sao Nàng chịu nổi.
"Các ngươi ngưng liếc mắt đưa tình đi, bởi vì chuyện sau đây ta nói ra các ngươi sẽ không còn được vui vẻ nữa đâu...tội chết có thể miễn, nhưng mà không phải cứ như vậy bỏ qua cho các ngươi. Dù sao tiểu cô nương cũng là người ngoại tộc, tộc chúng ta cũng không muốn giữ lại cô, cô buộc phải rời khỏi đây, dù là muốn hay không. Ta nghĩ tam công chúa vẫn nên trở về hoàng cung đi, hoàng thượng sắp lật tung cả Thượng quốc để tìm công chúa rồi, nhưng...muốn rời khỏi đây có một điều kiện" Nữ nhân phụ thân khôi phục bộ dáng lạnh lùng mà nói chuyện.
"Được người nói đi, chỉ cần không giết Nàng, chuyện gì chúng ta cũng chấp nhận làm" Giữ được mạng sống của Nàng là tốt rồi. Chỉ cần không giết Nàng, làm gì Ta cũng sẽ cố làm.
"Được là ngươi đáp ứng...muốn rời khỏi đây, thứ Nàng phải để lại chính là ký ức khi Nàng tồn tại ở nơi này lại đây, không được đem đoạn ký ức đó ra khỏi tộc" Bỏ lại ký ức, chính là đoạn ký ức tốt đẹp giữa Ta và Nàng sao? Nếu như vậy chẳng khác nào chính là bảo chúng ta từ bỏ tình yêu của mình, chính là bảo Nàng phải quên đi Ta sao?
Không thể nào, không thể nào, khó khăn lắm chúng ta mới hiểu được tình cảm của nhau, tại sao lại chia cắt chúng ta. Ta không tin...không tin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro