chương 3 Lần đầu gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được mười năm kể từ khi ta bị phụ thân mình biến thành bông hoa treo trên cây đào cổ thụ rồi. Ngày dài đằng đẳng, trôi qua chậm chạp, bị treo trên cây chỉ có thể hứng sương cùng hứng nắng...cũng may ta chỉ là cái bông hoa bé nhỏ dựa vào cây đào cổ thụ mà sinh sống, nếu mà là con người thì chắc đã chết khô vì hứng nắng mỗi ngày mất rồi. Tính ra nếu là con người thì ta đã được mười tuổi rồi, đáng tiếc ta vẫn mãi là bông hoa bởi vì ta không biết cách tu luyện thành con người như thế nào cả. Đáng thương cho ta thật mà,nếu bị treo trên đây cả đời cũng không thể thành người thì sao?...

Ngẫm lại thì không đúng lắm, ta bị treo trên cây này mười năm rồi...hằng ngày cũng có vài cái bông hoa như ta được treo lên cây,nhưng rõ ràng các nàng đều đồng dạng trong một tuần là có thể biến thành một đứa trẻ sơ sinh, mà phụ thân cùng mẫu thân của các nàng đều đúng giờ, đúng lúc tới đón các nàng khi các nàng hóa thành người nha. Thế tại sao? tại sao ta mãi mười năm rồi đến cả tóc cũng không có một cộng được mọc ra...mà cũng chỉ là một cái bông hoa nhỏ màu hồng...nhìn các nàng lần lượt được treo lên cây, rồi lần lượt hóa thành người...hừm...chắc chắn là do tên phụ thân xấu xa kia làm ra...ta chợt nhớ lại chuyện lúc vừa xuyên qua...rõ ràng là mẫu thân ta từng nói ta phải uống sữa mẹ thì mới có thể mau chóng thành người, có lẽ là do lúc đó uống không đủ sữa nên ta vẫn không thể hóa thành người...nghĩ đến đây ta lại cảm thấy hận, rõ ràng là phụ thân của ta...dù ta là người xuyên qua, thì ta cũng là con của nàng ta mà...sao có thể lạnh lùng với ta như vậy.Hừ, nữ nhân xấu xa...nhan sắc thì như thiên thần mà hành động lại như ác quỷ...hôm này là lần thứ bào nhiêu ta đem phụ thân ta ra nguyền rủa...ta cũng không biết, nhưng đại khái là đã nguyền rủa được mười năm rồi...hận chết nữ nhân kia...

Mỗi ngày,vào buổi trưa sẽ có một cô nương được gọi là Cô Mô đến nơi này. Cô Mô là người chăm sóc cây đào ngàn năm tuổi này, mỗi ngày đều đặn tưới nước cho cây. Cô Mô sống một mình tại rừng trúc. Rừng trúc này nằm cách không xa nơi mà bộ tộc Hoa Đào Hồng sinh sống,tuy nhiên nơi bộ tộc ta sinh sống rất khó vào, bởi vì được tạo bởi Ngọc Hoàng cùng tộc nhân tu luyện ngàn năm chống giữ...muốn tìm đường vào tộc ta cũng rất khó...nhưng mà rừng trúc này thì khác. Ngoài cây đào ngàn năm tuổi này ra thì cũng không có gì quý giá nên đương nhiên rừng trúc này người ngoài có thể thoải mái đi vào.

Nhưng mà do đặc thù của cây đào nên cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nó được. Mỗi ngày vào giờ ngọ {tức là khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa} thì Cô Mô sẽ đến tưới nước...Cô Mô chưa bao giờ quên tưới nước ngày nào cả,mười năm rồi mỗi ngày đều thấy Cô Mô đều đặn tưới nước rồi đều đặn lưu loát mà rời đi, chưa từng nán lại tại đây quá lâu.

Thế nhưng hôm nay đã quá giờ tưới nước khoảng 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Cô Mô đâu...đã xảy ra chuyện gì với cô ấy rồi chăng. Khi ta đang lo lắng cho Cô Mô thì bỗng trên lối mòn từ rừng trúc đến cây đào này, xuất hiện một bóng dáng của tiểu cô nương khoảng chừng tám, mười tuổi.Nàng mặc trên người bộ váy màu hồng nhạt cánh sen, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng sáng cùng với mái tóc dài ngang eo đen nhánh. Nhìn trang phục trên người nàng thì cũng biết chắc nàng là con của một gia đình giàu có rồi,bởi chất liệu nàng mặc trên người kia chính là tơ tầm thượng hạng trong truyền thuyết . Tại sao ta có thể biết được là bởi vì một lần đi du lịch được xem qua mẫu áo được tạo ra từ loại tơ tầm này trông một viện bảo tàng,hướng dẫn viên nói rằng chiếc áo này thuộc về một ông vua trong lịch sử nước ta đã mặc. Thế nên là khi nhìn thấy nàng mặc loại tơ tầm này thì ta đã biết được rằng nàng chắc là con của một gia đình giàu có hoặc là hoàng thân quốc thích nào đó.

Dù sao thì có người đi lạc được vào rừng trúc này thì cũng không lạ lắm. Mười năm qua rồi ta cũng từng thấy vô số ngoại nhân đi lạc vào đây rồi đi ra,nhưng chẳng ai có thể thấy được cây đào ở đây. Quang trọng là không phải nàng lạc vào đây hay là nàng có thể nhìn thấy được cây đào này, mà là thứ nàng cầm trong tay chính là thùng nước chuyên dùng tưới cây của Cô Mô đó nha. Cái thùng này chính là bảo vật gia truyền, truyền qua nhiều thế hệ trong dòng họ của Cô Mô. Không dễ gì Cô Mô lại để nó rơi vào tay người khác chứ đừng nói là để một tiểu cô nương cầm nó đến đây.

Ta cảm thấy hoang mang, là tiểu cô nương con nhà giàu này đã làm gì Cô Mô để cướp cái thùng gia truyền này ,cho nên hôm nay Cô Mô mới đến tưới nước trễ hẳn hai giờ. Mà khoan, cái thùng nước này cũng không đáng giá hay là có sức mạnh tiềm tàng gì, mà phải để nàng giết Cô Mô để đoạt lấy nó. Ta loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu...Sau đó nhìn thấy Nàng múc từng gáo nước để tưới cây đào...động tác thành thạo...tao nhã...đúng là con nhà giàu, được huấn luyện bài bản, đến cả động tác múc nước tưới cây cũng có thể đẹp mắt đến vậy. Ta nhìn Nàng đến ngẩn ngơ,dù chỉ là cái bông đào bé nhỏ,nhưng lòng ta lại có cảm giác lạ lùng đang dâng trào khi nhìn từng động tác, cử chỉ của Nàng.

Tiểu cô nương này, không thể nào là một kẻ giết người chỉ để cướp cái thùng, rồi đến đây chỉ để tưới cây đào một lần cho biết đâu nhỉ....Đó là lần đầu ta thấy nàng. Tiểu cô nương con nhà giàu, cướp thùng tưới cây của người khác. Ta cứ mãi nghĩ đến chuyện này đến qua ngày hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro