Chương 8 Khi Bình Nỗi Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TB: Yah cái con nhỏ này, đêm qua mày đi đâu, làm gì mà không chịu làm bài tập hả, giờ đòi chép bài tao là sao- nó tức giận rồi dậy quát lớn khi nghe câu "Cho tao mượn bài mày chép nha" của Xử Nữ

XN: Đêm qua tao có việc gấp nên quên không làm bài tập

TB: Mày có dám nói đêm qua mấy giờ mày về hả 10 giờ 38 phút 14 giây đó con kia- nó hét lớn (au: công nhận chị rảnh thiệt/TB: con nào viết/ au: à à em quên😂😂)- Có biết vì giúp mày che giấu mà tao ở phòng mày 24/24 không hả, cơm không ăn nước cũng không uống, đi vệ sinh còn không dám đi có biết là tao mệt lắm không hả, mày về còn không ghé mua gì cho tao lót bụng nữa mày có biết là tao để bụng đói mà ngủ không hả, cũng may là tao đem tập qua phòng mày làm không thôi là thức trắng đêm nữa rồi đó con kia giờ đòi chép bài tao no never nhé cưng, mày thì sung sướng đi chơi còn tao...- tự nhiên nó dừng lại quay đậu nhìn Kết và...

TB: Yah Vũ Ma Kết, cậu đưa nó đi chơi không biết đường về hay là gặp được em nào xinh xinh đẹp đẹp ở đó rồi không nở về lấy cớ đi chơi với Xử để ngắm em nào hả gì- nó vẫn không ngừng quát

MK: Không phải tại...

TB: Nín, không có biện minh gì ở đây hết

MK: Tớ chưa nói gì...

TB: Câm, không cần cậu nói tôi cũng biết, cậu có biết vì hai người tôi phải nhịn đủ thứ không hả hả, ui trời nói với mấy người thiệt mệt mà

MK: nãy.giờ có ai bắt cậu nói đâu, tự biên tự diễn không mệt mới lạ...- Kết nói nhỏ nhưng thật may mắn cho cậu là...nó đã nghe hết tất cả mặt tối đen lại

TB: Vũ Ma Kết cậu vừa mới nói gì- nó hét lớn, lớn còn hơn cái loa của thầy hiệu trưởng

MK: Tớ..tớ

TY: thôi thôi được rồi- không biết hắn từ đâu ra ngăn lại trước khi nó chuẩn bị luyện võ

MK: Yết mày đúng là cứu nhân của tao, mau giúp tao đi- Kết chạy lại đứng sau lưng hắn

TB: Tránh ra

TY: Hay là chúng ta giải quyết bằng cách nói chuyện đi ha- hắn bây giờ cũng hơi rung rung trước bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó

TB: Có tránh ra không thì bảo

TY: Hihi nó con nít mà chưa biết gì đâu, to sát chứ tính như trẻ lên ba mà bỏ qua nha

MK: Mày nói gì vậy

TB: Con nít lên 3 mà biết đi cua gái

TY: Nó đâu có cua là theo đuổi mà đúng không hả- hắn quay xuống nhìn Kết, Kết cũng đồng tình gật đầu

TB: Nói móc tôi đó hả- hai người không trả lời chỉ cười nhẹ khiến máu nó lên tới đỉnh đầu là tóc và...Á Á hai tiếng la khác nhau. Nó đá mạnh vào chân của hắn khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống chân còn bị va mạnh vào chân bàn, rồi lôi Kết ra đánh vào lưng hai người cả chục cái khiến hai người nằm dài dưới đất Xử không dám nhín cảnh tượng này là hiểu rồi he

TY/MK: Con gái gì mà bạo lực quá vậy trời- nói thật chứ lúc nó cãi nhau và đánh hai người đã được dân tình nhìn thấy hết có thể nói gần cả trường đều bu lại lớp nó mà toàn nữ là nhiều, đặc biệt hơn còn có người quay lại nữa nó sắp được nổi tiếng rồi... Sau khi giải quyết xong hai người nó nhìn ra cửa phát hiện lớp mình sao đông thế họ nhìn nó căm hận có, sợ hãi có,...nó bực bội chưa sã hết được cơn giận SẴN hét luôn đám người kia

TB: Nhìn gì hả- khi bị nó la lớn cả đám đều hoảng hồn mà giãi tán gìơ Xử và Tử cũng dám lại đỡ hai người dậy

ST: Cậu có sao không để tớ đỡ cậu xuống phong y tế- vì vừa mới được nó luyện võ nên giờ cậu cũng chẳng còn nghĩ gì mà đi theo Song Tử xuống phòng y tế trừ nó ra thì Tử là người dám đụng chạm vào người hắn và nó cũng sắp gặp...biến
------------------------------------------
Tại phòng y tế

- Ai làm em bị thương nặng quá vậy

TY: Dạ em đi bị té thôi cô- sau khi băng bó vết thương ở chân xong cậu ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc sau thì Song Tử bước vào

ST: Cậu không sao chứ chắc đau lắm hả

TY: À tôi không sao cảm ơn

ST: Có gì đâu, mà Bình cũng quá đáng lắm cậu không có liên quan gì cũng bị vạ lây

TY: Không sao tại cậu ta đang giận mà

ST: Giận cách mấy cũng phải biết kiềm chế chứ có cần phải đánh tới vậy không

TY: Tôi không sao đâu, mà cậu khác với Bình quá nhỉ cậu dịu dàng thanh lịch ăn nói dễ nghe mà còn lịch sự nữa ai đâu như Bình vừa hung dữ, mạnh bạo, hơi nóng tính tí...- hắn đang kể về nó có thể gọi là nói xấu nhưng đâu ngờ ngoài cửa đã có người nghe hết cuộc hội thoại là Thiên Bình, nó cảm thấy có lỗi định đến xin lỗi nhưng đâu ngờ lại đến ngay lúc họ đang nói về mình nó tức tối bỏ đi không hiểu sao mũi nó hơi cay cay, mắt cũng đỏ nó chạy một mạch đi nên nó đâu nghe được câu cuối cùng của hắn

TY: Nhưng mà...tớ thích người như vậy

ST: Cậu nói Bình à

TY: Thôi mình lên lớp đi ngồi cũng lâu rồi

ST: Để mình đỡ

TY: Ưm cảm ơn- không hiểu hắn bị cái gì hay là bị nó đánh rồi tính cách cũng thay đổi bị người khác đụng chạm nhiều lần như vậy mà không nói tiếng nào còn vui vẻ đắp lại đúng là khó hiểu

Hắn ngồi xuống bàn nhìn xung quanh không thấy nó đâu thắc mắc hỏi Xử

TY: Xử, Bình đâu rồi

XN: Cái này tớ phải cậu mới đúng, Bình nó xuống phòng y tế thăm cậu mà sao cậu lại lên với Tử còn Bình đâu

TY: Thăm tôi

XN: Ưm

TY: Làm gì có, có thấy mặt cậu ấy đâu

XN: Kì vậy ta rõ ràng nói tìm cậu mà- Xử nhìn hắn rồi cả hai định đứng lên đi tìm nhưng giáo viên lại vô lớp nên đành ở lại nhưng hắn thì đi nhưng bị giáo viên và Song Tử ngăn lại

ST: Yết, cậu đang bị thương mà đi đâu vậy

- Yết sao em lại bị thương vậy hả

ST: Tại bạn...

TY: Em đi bị té thôi cô

- Em vào trong lớp đi định đi đâu hả

TY: Em đi tìm...

- Chân em đang bị thương tìm cái gì chứ, lát ra chơi nhờ bạn tìm vào chổ đi

TY: Em..Dạ- không nói gì hắn cũng đi về chỗ ngồi mà lo lắng

Tại sân sau trường nó đang ngồi ở một ghế đá, chưa bao giờ nó thấy cô đơn như vậy cảm giác như bị người mình tin tưởng chơi xấu sao lưng vậy mà tại sao nó lại tin tưởng Yết như vậy, nó lại đau lại buồn khi Yết nói nó như vậy nó cũng không biết tại sao mũi mình lại cay, mắt lại đỏ trong lòng thì đau nhói nó cứ hỏi rồi tự trả lời như vậy rồi bỗng nhiên một giọt nước lăn xuống má nó rồi hai giọt, b aà giọt nó cố kiềm chế để không khóc không trở nên yêu đuối không biết có phải là do nó ở đời tốt quá hay sao mà ông trời hiểu ý cho một cơn mưa cũng không lớn mấy, lúc này nó ngồi người mắt nhìn lên trời đang mưa rồi úp mặt xuống mà...khóc càng ngày nó càng khóc lớn thì trời mưa càng lớn càng nặng hạt như nó vậy, đây là cơn mưa đầu mùa cũng là lần đầu tiên trong đời nó khóc vì con trai đã xác định rõ lí do vì sao phải khóc vì nó đã...( tự đoán đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro