Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun em tỉnh rồi hả, chị lo cho em lắm đó" Chị ôm cứng ngắc cô làm cho cô hơi nghẹt thở nhưng vẫn để chị ôm, nhẹ nhàng gở tay chị ra, lau giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt
"Sao lại khóc chứ! Em đâu có sao đâu"
"Không gì mà không! Em đã ngất đi đó, làm chị lo muốn chết nè" Seulgi bĩu môi phản bác. Joohyun cũng phải phì cười bởi thái độ của chị
"Chị có phải chủ tịch lạnh lùng Kang Seulgi mà người đời đồn không vậy. Giờ nhìn như con nít ấy"
"Chị chỉ như vậy với em thôi à nha"
Seulgi leo lên giường bệnh ngồi ôm sau lưng cô, dũi đầu vào hõm cổ mà nhắm mắt hưởng thụ. Hyun cũng chỉ biết ngồi cho chị ôm thôi chứ làm sao giờ, nghịch nghịch bàn tay thon dài của chị mà cười. Sao bây giờ những vết thương không còn làm cô đau nữa phải chăng là có chị ở kế bên nên mới như vậy không. Ngồi một hồi lâu thì cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tuy là chỉ 8h kém nhưng đã vội quay sang đuổi chị về
"Seul nè! Gần 8h rồi đó. Về nhà nghỉ ngơi đi"
"Về hả! Về rồi ai ở đây chăm sóc em. Em đuổi chị phải không" Seulgi cố nhõng nhẽo
"Em đâu có đuổi chị đâu. Công việc còn nhiều, về làm đi, em ở đây một mình cũng được mà" Joohyun cố giải thích để cho chị không hỉu nhầm
"Không được, công việc để làm sau. Giờ phải ở đây giữ vợ, lỡ có thằng cha nào cướp em rồi sao"
"Thiệt tình chứ. Em buồn ngủ rồi, chị sang ghế sofa mà ngủ"
"Cho chị ngủ trên giường đi mà. Dưới đó lạnh lẽo lắm không chịu được đâu"
Vì chị cứ xin hoài nên cô cũng đành cho chị ngủ trên giường cùng mình. Chiếc giường trong phòng đặc biệt nên cũng khá to đủ cho hai người. Chị nằm ôm cô sau lưng mà lòng thầm biết ơn người con gái này. Người cho chị biết yêu là gì, biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh nhiều hơn, biết lắng nghe và chia sẽ. Cũng chứng nào tật náy, bàn tay hư hỏng không chịu yên mà luồng vào bên trong áo của cô, xoa nắn làm cô khó chịu phải lên tiếng
"Sờ nữa là đi xuống ghế mà nằm"
Nghe nói thế chị cũng đành phải rút tay ra trong ngậm ngùi, bây giờ mà để như vậy hoài thế nào cũng xuống sofa. Seulgi thủ thì đủ điề cho Joohyun nghe đến khi tiếng thở đều đều thì chị cũng biết cô đã ngủ. Siết cái ôm chặc hơn cứ như là sợ cô biết mắt vậy
_______________
Sáng hôm sau
Tại Son gia
Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng sang trọng, hai thân ảnh trần như nhộng đang ôm nhau ngủ say sưa trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Bên ngoài từng tia náng len lõi chiếu vào, tiếng chim ríu rít hót ngoài cửa sổ, gió thổi sào xạt những tán lá cây. Wendy bị đánh thức bởi những cậu nhóc tinh nghịch đang nhảy múa trên làn da mình, khẽ mở đôi mắt mê hoặc
Nhìn người con gái hôm qua mới bị mình hành đang say giấc mà lòng nhẹ nhõm. Joy dụi đầu mình vào ngực chị, tay thì ôm cứng ngắc eo của Wendy, làm cho chị không dám cử động vì sợ đánh thức. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng mà lòng chợt xao xuyến. Nhẹ nhàng hôn vào chóp mũi của nàng một cái, rồi di chuyển đến đôi mắt.
Joy đang ngủ thì chợt cử động làm cho người kia hết hồn, dừng ngay động tác đang làm. Tia nắng mặt trời rọi vào cặp mắt của nàng làm nàng khẽ nhíu mài một chút. Từ từ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên thu vào mắt là gương mặt tuyệt đẹp của chị, chớp chớp mắt vài cái
"Chị làm cho em tỉnh sao"
*Lắc đầu*
*Mĩm cười* "Chị vào vệ sinh cái. Ngủ thêm tí nữa đi, rồi chị kêu dậy"
Wendy ôn nhu nhìn nàng, gỡ tay nàng ra rồi lê thân không mặc gì đi vào trong nhà tắm. Nàng bên ngoài cũng nghe theo mà ngủ thêm một giấc nữa. Sau khi vscn xong thì chị đi vội xuống nhà bếp để chuẩn bị thức ăn cho bảo bối của mình. Vì chị không tin tưởng ai nên đã tự mình làm hết. Người làm đứng đó nhìn bàn thức ăn được nhà bếp làm trông rất ngon thì lại tiếc. Chị thấy vậy đã nói rằng cho mọi người ăn mà không cần chừa phần cho mình
Sau khi nấu nướng xong xuôi thì Wendy chuẩn bị công cuộc vào đánh người thương của mình. Vừa bước vào trong thì chị bất ngờ vì nàng đã dậy và đang ngồi dưa vào thành giường, giống đang suy nghĩ gì đó. Thấy thế chị bỏ khay thức ăn trên bàn làm việc, chạy đến chổ nàng
"Em có sao không"
*Lắc đầu*
"Sao lại ngồi đây, không phải chị đã bảo em ngủ thêm chút nữa hay sao" Wendy nghiêm giọng, nhìn nàng mà nói. Nàng chỉ nhìn lại chị rồi cười ngượng, không biết nói gì
"Sao không trả lời Wendy" giọng nói của chị càng ngày càng đáng sợ, nhưng cũng không làm cho nàng sợ thêm chút nào. Joy vẫn cứ im lặng nhìn gương mặc thanh tú của chị
(Au: Wendy làm ơn đừng bắt Joy nói ra, em sợ là cái màng nhĩ của chị không còn nguyên vẹn đâu. Thấy im im vậy thôi chứ trong bụng lại có nguyên một bản kinh ở trỏng đấy. Chị cần xám hối thì cứ nói nữa là sẽ được nghe miễn phí, không cần trả tiền đâu)
Nàng không nói gì, thu ánh nhìn rồi lê thân xuống giường. Vừa chạm chân xuống mặt đất thì *Bịch* nguyên cái chảo của nàng nằm trên mặt đất, mặc mài nhăn nhó y như leo cây. Từ hạ bộ trỗi dậy một cơn đau, chân không còn nhấc lên nổi chỉ biết ngồi đấy. Chị thấy vậy, liền chạy lại đỡ nàng lên
"Cứng đầu thiệt chứ"
"WENDY SON! Chị có biết là người ta đau đến cỡ nào không. Một hiệp của chị là cả 2 tiếng đồng hồ đó hả. Tôi đã kêu dừng lại sao không nghe, giờ nhìn đi, chân còn nhấc lên không được rồi làm được gì nữa chứ. Không nói nhiều mai mốt về chung nhà thì sofa 1tháng, cấm dục luôn. Đừng có động chạm vào thân tôi"
Nàng tuông ra một bàn kinh xám hối. Chị thì gần như bị đứng hình bởi những gì nàng đã nói ra, mắt thì trợn tròn nhìn. Không ngờ bảo bối của chị lại dữ tợn đến vậy, y như là một người khác khi tức giận lên. Nàng cố đứng vậy mà không cần giúp và cùng *Bịch* mông Joy lại tiếp đất lần hai. Chị lắc đầu, bất lực trước bảo bối của mình, liền nhấc bổng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene