Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lee gia
"Ông chủ. Hai....hai tiểu thư" Người làm chạy gấp gáp vào trong đại sảnh. Người đàn ông đang đọc báo ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt đang rất bình thường nhưng khi nghe người làm nói về hai cô gái của mình thì với vẻ sợ sệt như thế. Nét mặt của ông lại chau mài xuống, bỏ tờ báo trên bàn. Ông tra hỏi
"Hai tiểu thư làm sao"
"Hai...hai tiểu thư" Người làm thở hồng hộc, chưa kịp nói thì ông đã chạy ra ngoài cổng vì lòng cảm thấy lo sợ cho hai đứa con gái của mình.
Vừa chạy ra thì đã nhìn thấy Nancy và Jooe nằm lăn lốc ngoài sân, người thì đỏ lòm. Ông hốt hoảng chạy lại gần xem xem như thế nào. Vừa lại gần thì hai cô đã nắm lấy chân ông mà cầu xin
"Ba....ba ơi cứu con....cứu con" Jooe, Nancy cầu xin ông
"Vào nhà..vào nhà rồi nói"
Ông ra lệnh cho người đem hai cô vào trong nhà nhưng không ai dám bế hai ả vào vì sợ. Một hồi đứng nhìn thì cũng có người chịu đem họ vào. Vừa vào nhà thì hai ả liền quỳ xuống dưới chân ba mình mà than
"Ba..ba cứu con đi"
"Đứng dậy đi! Làm sao...hai đứa bị..bị gì" Ông đỡ hai ả dậy, giọng rung rung vì thương con của mình
"Chị Seulgi...với Wendy. Hai người ấy.. cho con uống thuốc gì...gì đó"
"Trời đất! Sao lại đắc tội với họ. Hai đứa thực không muốn sống à" Khi nghe tên của Seulgi và Wendy thì ông cũng sợ sệt. Nghĩ sao mà hai đứa con của ông lại đụng vào hai người cao thượng này chứ.
"Con cầu xin ba. Đi lấy thuốc giải độc cho...cho con đi"
"Ở nhà đi! Đợi ta về." Nói gì thì nói, ông cũng rất thương hai người con gái của mình nên đã quyết định đi gặp Seulgi hạ mình để xin thuốc giải cho họ. Ông khoác áo, đi thẳng đến nhà chị
- - - - - - - - - - - - - - - -
Biệt thự của Seulgi
Do chị đã chuyển đồ đạc của Joohyun về nhà hết nên Joohyun cũng đành nghe theo vì dù gì mình cũng đã hứa với người ta mất tiu rồi còn gì. Còn mấy chuyện kia thì cũng gác sang một bên đi vì còn có anh chị Taehyung, Jungkook giúp rồi, không cần lo nhiều quá.
"Joohyun à! Vào ăn nè" Tiếng chị vọng ra trong căn bếp rộng lớn. Nãy giờ chị mò mẩm trong nhà bếp để nấu ăn cho cô mặc dù chị chưa bao giờ vào bếp nhưng cũng hiểu chút ít về nấu ăn. Cô ngỏ lời muốn vào giúp nhưng chị một mực không cho, lo cho sức khỏe của cô nên không dám cho vào. Sợ sẽ làm cho vết thương đau, cô chỉ bị sơ sát nhẹ nhưng cũng làm chị đau lắm rồi nói chi....
"Chị nấu hết sao" Cô đi từ phòng khách đi vào nhà bếp, đứng nhìn bàn ăn mà chị đã nấu, thật không tin vào mắt mình mà
"Phải! Ăn thử đi xem có ngon không" Chị gắp cho cô miếng thức ăn. Hối thúc cô ăn và cho chị nhận xét. Cô gắp miếng đó vào miệng ăn thử
"Cũng không tệ nha" Cô cố ý khen chị
"Thật sao! Để chị xem thử" Chị gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng ăn "Ây da! Mai đi mở nhà hàng mới được. Ngon quá xá" Chị gật gù với tài nấu ăn của mình.
"Chị thật là, định cạnh tranh vs Wendy sao"
"Ukm! Có sao đâu, nhiều khi còn nhiều khách hơn của nó nữa đấy chứ" chị ăn vừa nói
"Yaaaa! Chị ăn hết gà của em rồi" Sao một lúc nói chuyện qua lại thì cô nhìn lại đĩa gà. Đĩa gà đã bị chị ăn hết sạch, không chừa cho cô một miếng
"Ai bảo em nói hoài làm gì" Chị vừa nhai miếng gà vừa chọc cô
Trong buổi ăn đó, hai người rất vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc, cảm giác gia đình tràng ngập trong căn bếp này. Làm cho hai người họ ngày càng khắng khít hơn nữa. Đang ăn thì đột nhiên tiếng chuông cửa nhà reo lên
"Để chị ra mở cửa"
Chị bỏ đũa đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đã thấy ba của Jooe và Nancy đang quỳ dưới chân mình. Chị lấy lại gương mặt lạnh lùng để đối mặt với ông ta, không giống vẻ mặt ôn nhu như với cô. Người đàn ông đó thấy chị đi ra thì bất giác rung sợ, nhưng vì thương con nên đã cố gắng nói
"Seulgi con nể tình ta là bạn của...ba con nên hãy tha cho hai đứa con ta được không" Giọng ông ngắc quảng, rung rung. Vẻ mặt chị vẫn như vậy, không hề lung lay, nhướng mài một chút nhìn ông
"Bác vì hai người họ mà quỳ dưới chân con"
"Con tha cho hai bọn nó đi...coi như bác cầu xin con"
Joohyun nãy giờ ngồi trong bếp đợi chị lâu quá, cũng nghe ồn ào ở ngoài nên đi ra xem như thế nào. Vừa bước ra khỏi bếp thì đã thấy Bác Lee quỳ ở đó thì vội lại nắm tay chị
"Chị làm cái gì vậy Seulgi. Sao để bác quỳ như vậy"
Joohyun lay lay cánh tay phải của Seulgi, chỉ như vậy thôi mà đã làm chị mềm lòng, nhưng chị chẳng trả lời. Thấy ông quỳ như thế thì cô lại đỡ lên
"Bác đứng lên đi. Đừng làm chị Seulgi khó xử"
"Không được! Bác phải giúp con gái của bác"
Thấy ông như vậy Joohyun không thể kiềm lòng mà quỳ xuống cùng ông ấy, cầu xin chị
"Em làm gì vậy. MAU ĐỨNG LÊN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene