Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thì sau khi ra khỏi bar đã đi về Kang gia dọn dẹp đồ đạc. Trở về nhà, cùng Taehyung vs Jungkook đến sân bay.
"Chị Joohyun! Em ở đây" Joy vẫy vẫy tay. Cả ba người đi lại gần nơi đó.
"Miho! Em cũng ở đây nữa hả" Joy tò mò vì nếu bây giờ đáng lẽ anh đang ở bên Anh du học, tại sao lại ở đây chớ
"Vâng! Em đến để tiễn Joy cùng vs chị"
"Hai đứa đi cẩn thận. Ba ngày nữa chị vs anh Taehyung sẽ qua" Jungkook rưng rưng nhìn em mình
"Đừng khóc mà. Em đi rồi sẽ về. Mà anh Taehyung đã vận chuyển chúng sang bên đó chưa" Joy, Joohyun lại ôm Jungkook rồi quay sang nói vs Taehyung
"Rồi! Sắp đến giờ rồi. Hai đứa đi cẩn thận" Taehyung ôm hai đứa em mình lần cuối, cười ngượng để che lấp nổi buồn. Hai cô thì cứ nhìn ra ngoài như trông ngóng hình bóng của hai chị. Nhưng dù sao cũng vô ích, họ chẳng đến đâu. Sau khi chào mọi người thì hai cô đi lên máy bay, bay thẳng đến đất nước mới. Nơi đó sẽ chẳng còn thể nhìn thấy chị, chẳng thể hít chung bầu không khí. Vừa đi vừa buồn, cứ ngoái ra đằng sau dù biết chẳng có gì nhưng vẫn hi vọng.
_________________________
Son gia
Wendy chạy như bay về lại nhà của hai người, chỉ biết còn nơi này vì đã cho đàn em lục lọi khắp cái Hàn Quốc này rồi mà chẳng thấy. Chị như điên dại, chạy vào nhà đi từng phòng từng phòng một tìm kiếm hình bóng người mình thương. Chạy xuống nhà, bác quản gia ngăn chị lại, gấp gáp nói
"Con bé đã xách hành lí đi đâu rồi. Nó nói sẽ về sớm thôi, cô chủ đừng lo"
"Bác nói...nói gì. Joy dọn hành lí rồi hả. Sao lại thế chứ."
Wendy chạy nhanh lên phòng của hai người, mở từng ngăn tủ thì chẳng thấy đồ của nàng đâu, chỉ sơ xác vài chiếc móc quần áo. Vô vọng ngồi bệt xuống đất mà hét toáng lên
"Park Sooyoung! Tôi đã làm gì sai. Sao lại đối xử với tôi như thế này"
Đột nhiên một tờ giấy từ trên bàn bay xuống ngay chân của chị, vội nhặt lên đứng dậy chạy lại chiếc bàn làm việc. Cầm từng tấm hình kên xem, hình của chị và Lee Jooe. Chết tiệc, tại sao lại có những thứ này chứ, là kẻ nào đã đưa cho cô. Lau nước mắt, ngồi xuống chiếc ghế cầm lá thư cô để lại mà đọc
"Wendy! Em không có thứ gì để xứng đáng với chị. Chị vừa có tài vừa có sắc, có tất cả mọi thứ. Còn em thì cũng chỉ là một người con gái quá đổi bình thường. Có lẽ quãng thời gian chúng ta ở bên nhau em sẽ chẳng bao giờ quên được. Cho dù không muốn tin nhưng cũng phải tin vào những tấm ảnh này. Mặc dù Wendy không yêu em, xem em như là một trò đùa đi chăng nữa thì em vẫn yêu Wendy. Nhưng bây giờ trái tim em chẳng thể nào mở ra nữa, nó đã bị khép chặc lại rồi. Hãy sống thật tốt, đừng buồn vì không có em bên cạnh, tìm một người mới đi nhé. Wendy à! Chúng ta ngừng yêu nhau đi. Hạnh phúc nhé, người em yêu"
Lá thư viết vội, từng nét chữ là từng lúc đau lòng, những nét chữ lem luốc vì nước mắt của Joy rơi. Wendy cầm lá thư mà tay rung cầm cập, không tin đây là sự thật. Mới đây chúng ta còn hạnh phúc kia mà, sao hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Là ai đã gửi những tấm ảnh đó cho cô, là kẻ nào dám làm như thế chứ. Nước mắt của Wendy không ngừng rơi, nhớ cô thật sự rất nhớ cô.
Nằm bơ phờ trên nền đất, mắt sưng úp lên vì khóc, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng. Từng chai rượu được đặt trong phòng bị chị tu sạch, không còn một giọt. Từng mảnh thủy tinh bị găm vào tay là nó chảy máu, rất đau nhưng không bằng nỗi đau lòng cô. Tim cô giờ đang chảy máu, mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh, làm cho người ta không kịp thích ứng.
___________
Seulgi đang ở Kang Son Gia cùng ông Kang. Từ lúc nãy đến giờ ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi bảo rằng Seulgi đang ở đó nên đã bảo người đưa chị về. Vẻ mặt nóng giận, ngồi trên ghế nhìn đứa con của mình, giọng bực tức
"Qua Son gia! Đem Son tiểu thư về"
Người của ông nhanh chóng sang Son gia kéo Wendy về nhà chánh. Wendy giờ đây đã cạn kiệt sức lực, người nồng nặc mùi rượu. Bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi thì đã bị ông Joon tát vào má phải một cái đau điếng người. Seulgi ngồi nhìn đứa em tội nghiệp của mình mà lòng đã đau giờ còn đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene