Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà là bác quản gia nhìn hai cô với cặp mắt khác lạ. Hai cô nhìn bác ấy rồi nhìn vào tay mình thì hỉu ra nên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Trút bỏ bộ đồ bó sát cơ thể, tắm rữa rồi thay ra một bộ pyjama thoải mái. Cùng nhau đi xuống nhà ăn cơm. Đã hai ngày rời khỏi cái đất Hàn Quốc này rồi, không biết mọi việc bên đấy diễn ra như thế nào.
"Chị! Tối nay mình bay về luôn được không. Em lo cho cái tên Wen Son đó quá à" Joy vừa nhai thức ăn vừa nhìn Joohyun. Joohyun thì có thói quen là khi ăn sẽ không nói chuyện, nhưng hôm nay thì khác, lại mở miệng nói chuyện
"Mai về! Bảo anh Taehyung đưa trực thăng sang đây rước."
"Chị tha cho Seulgi unnie chưa"
"Không hẳng! Lo ăn đi"
Nói rồi căn bếp lại chìm vào không khí ảm đạm, vô vị hơn bao giờ hết. Hai cô tập trung vào việc ăn uống. Ăn xong thì Joy chạy lên phòng trước còn Joohyun thì đi rữa chén. Gần 10h tối thì hai người mới có mặt đầy đủ trên phòng. Joy lăn qua, lăn lại, chăn gối đạp lung tung xuống sàn. Joohyun đi vào nhìn thấy thì lắc đầu, nhảy lên giường chọt lét em mình.
"Tha...haha..tha cho em"
"Đạp chăn lung tung nè"
Hai chị em cười lăn lộn trên giường, Joy cười mệt quá nên xin phép nghỉ một chút rồi chiến tiếp. Joohyun thì đi lên máy tính nhắn tin cho Taehyung để kêu anh đưa trực thăng qua
Nội dung tin nhắn
Joohyun: Mai bảo người đem trực thăng qua đón em
Taehyung: Cái gì! Đi máy bay chung đi. Chị Jungkook sử dụng nó đi rồi
Joohyun: Em không cần biết. Không làm em mách Appa Jin
Taehyung : Em hay lắm! Mai 7h chuẩn bị, 9h bay
Joohyun: Thương anh ghê cơ
Taehyung: Thấy gớm! Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao
Joohyun: Vâng, dễ như ăn cháo. Em đi ngủ. Pp anh
•●•
Nhắn xong vs Taehyung thì gập máy tính lại, tiếng về phía giường nằm ịch xuống. Mắt nhìn lên trần nhà, môi lại nhoẻn cười nhẹ, quay sang thì Joy cũng y chanh nhìn. Joohyun giọng ấm áp hỏi em mình
"Em tha thứ cho họ"
"Ukm! Em không muốn thấy tên đáng ghét kia như vậy. Dù gì thì em cũng...." Joy đang nói giữa chừng thì dừng lại
"Cũng gì" Joohyun nhíu mài nhướng người quay
sang
"Em..em có thai...được 4 tuần rồi" Jy giọng lo sợ đối diện với chị mình
"Với Wendy"
"Vâ....vâng"
"Vậy thì tốt rồi. Con chị cũng có đứa chơi cùng"
"Chị cũng có ....baby á"
"Ukm! Chị được 5 tuần tuổi rồi" .
Nói rồi hai chị em ngồi dậy ôm nhau thắm thiết, thay phiên xoa bụng của nhau. Môi thì mỉm cười hạnh phúc, hai cô nước mắt cũng trực trào rơi. Cùng nhau nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì họ muốn thời gian trôi thật nhanh để họ có thể gặp lại người mình thương một cách sớm nhất.
__________
Đã hai ngày Seulgi và Wendy hôn mê. Cả gia đình đều túc trực ở đấy, không ai dám lơ là. Đau lòng nhất ở đây có lẽ là NamJoon, nhìn hai đứa con mình hết lòng yêu thương đang nằm băng bó mà lòng đau như cắt. Ông cũng đã gọi điện cho Jin, kêu hai người con gái của Jin về nhưng vẫn là câu trả lời có việc nên cũng đành buông xui.
Jimin luôn ngồi cạnh, chăm sóc hai chị giúp hai cô. Suga thì ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, mong Joohyun vs Joy về càng nhanh càng tốt. Mọi người ai cũng thế, cũng mong hai cô về vì chỉ có hai cô mới có thể giúp hai chị hồi phục một cách nhanh nhất
"Hai em ấy sao rồi" Taehyung từ ngoài bệnh viện bước vào, đi thẳng đến chổ phòng bệnh, từ ngoài nhìn vào.
"Hai em ấy còn đang hôn mê sâu" Suga đáp
"Được rồi" Taehyung nói nhỏ trong miệng không cho ai nghe
"Mày có thể nói vs Joohyun và Joy đừng định cư ở nước ngoài được không. Xong nhiệm vụ, hãy cho hai em ấy về ngay đi" Suga nói nhỏ vào tai anh
"Yên tâm! Mai chúng nó về"
Vừa dứt lời là Taehyung quay ngoắc mặt sang phía Suga. Trời ơi, lần đầu thấy vẻ mặt Suga hớn hở đến thế. Taehyung cười nhẹ, chào NamJoo rồi đi về.
"Wendy/Seulgi mai hai con bé về đó. Hai đứa mau tỉnh lại đi. WENDY/SEULGI. MAU TỈNH LẠI"
"Đây là bệnh viện đó. Anh nhỏ tiếng chút đi" Jimin nhăn mặt nhắc nhở. Suga chợt nhận được mình mới làm chuyện điên loạn gì đó thì mới trở lại sắc mặt lạnh lùng. Lùi từ từ ra ngoài cửa trở về nhà, Jimin thở dài rồi ngồi xuống kế bên giường hai chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene