Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Seulrene
Cô bước từng bước không vững vàng chút nào vào trong căn phòng toàn màu trắng lạnh lẽo, không chút ấm áp. Chập chững bước vào phòng bệnh, ngay lập tức mùi thuốc xộc lên ngay mũi. Từng bước chân khó khăn đi lại gần giường bệnh, có người mình thương đang nằm trên đấy
Joohyun ngồi xuống nhẹ nhàng bên mép ngoài của thành giường, nhìn tòan thân của chị, chổ nào cũng bị những vết trầy xước lớn nhỏ. Phía trên đầu treo lủng lẳng những bịch nước biển và máu đang được đưa vào trong cơ thể của chị. Những sợi dây truyền nước được ghim vào cả hai tay lẫn chân của chị. Nhìn vào thật sự rất đau lòng.
"Seulgi à! Em về rồi nè. Xin lỗi vì đã làm chị thành ra như thế này." Joohyun ngồi, đặt tay mình vào tay Seulgi mà xoa nắn
"Em tha thứ cho chị rồi đó. Chị mau tỉnh dậy đi, cùng với em đi biển, chẳng phải chị nói là chị thích biển hay sao, tỉnh lại đi rồi hai ta cùng đi."
Một giọt, hai giọt nước mắt đầy sự đau lòng rơi xuống tay chị. Từ lúc đứng ở bên ngoài, cách chị một tấm kính, đã thấy thân ảnh của người mình thương đang nằm bất động trên giường là đau lòng lắm rồi. Nhưng vào đây ngồi đối diện, hình tất cả lại càng đau lòng hơn gấp bội.
"Seulgi! Chị giận dai quá đấy, em không còn giận nữa thì mau mở mắt ra đi."
"Chẳng phải chị nói chị thích đi biển hay sao, tỉnh dậy đi rồi chúng ta cùng nhau đi"
"Cùng nhau đặt tên cho baby, em đã mang trong mình baby của chị rồi đó. Tỉnh dậy cả 3 chúng ta cùng nhau đi chơi"
"Chị đừng có mà im lặng như vậy mà. Kang Seulgi chị nói sẽ cùng em đi hết cả quãng đường còn lại mà"
Cô ngồi luyên thuyên một mình đến gần tối mới chịu thôi. Khóc đến nổi mắt sưng to, đỏ cả lên. Mặc dù Jimin đã bảo cô đi về nghỉ ngơi nhưng cô vẫn một mực ở bên chị. Tối đó cô phải ngủ ngay cạnh giường, tay luôn đan chặc vào tay chị. Nó chẳng còn hơi ấm mà đã lạnh tanh đi, giống như là chị vậy.
__________
10 ngày sau
Đã 3 ngày trôi qua trong vô vị, trong sự lạnh nhạt và vô tâm của hai người nằm trên giường bệnh, bỏ mặt hai cô gái ngồi đó nói một mình cũng chẳng chịu cử động một chút nào. Việc công ty thì cũng vẫn phải làm, cho nên rất bận rộn. Nhưng không bao giờ bỏ hai chị nằm trong viện.
Sáng là Joohyun, Joy đã 5h sáng thức để chuẩn bị đến bệnh viện chăm sóc chị một lúc đến 7h thì đi làm. Trưa thì củng chẳng chịu ăn trưa, giờ giải lao là đi ngay đến bệnh viện, chiều cũng thế. Tối thì thức đến gần 1-2h khuya để làm việc. Công ty ngày càng phát triển nên càng ngày càng nhiều việc, chẳng có thời gian làm những việc khác. Chuyện trong bang thì đã giao hoàn toàn cho 2 người anh trai hết cả.
Phòng bệnh của Seulgi
6h sáng, Joohyun đã có mặt tai bệnh viện và có mua cho Seulgi cả một phần cháo gà hầm hạt sen, đây là món mà Seulgi thích nhất. Sáng nào chị cũng ăn món này trước khi chuẩn bị đi đến công ty. Cô bước chân nặng trĩu vào phòng bệnh, ngồi bày thức ăn ra đầy bàn rồi ân cần từng muỗng cháo đút vào miệng cho chị. Hôm nay chị đã ăn cũng được khá nhiều, nói là ăn chứ thật ra cô chỉ đút vào và nó tự chiu tọt vào dạ dày của chị mà thôi.
"Seulgi! Chị nằm đây đã lâu rồi đó. Em không chịu được, con không chịu được nữa đâu" Joohyun áp mặt mình vào ngực chị, cảm nhận từng nhịp đập khó nhọc trong tim. Dọn dẹp phòng bệnh, quay qua quay cô nhìn vào đồng hồ thì cũng gần đến giờ làm. Cô quay lại ngồi vào ghế, vuốt ve mái tóc rồi hôn nhẹ vào môi chị.
"Seulgi! Chị ở đây ngoan nha. Em đi làm, trưa nay lại ghé đến thăm chị" Cô nói vậy rồi chòm lên lấy chiếc túi xách đặt phía trên. Tự dưng cảm nhận được một cái cảm giác nhột nhột ngay ở phần bụng. Vội nhìn xuống thì, đúng rồi chị đã cử động ngón tay phải. Cô thấy vậy, liền mừng rỡ chạy ra ngoài tìm bác sĩ ngay lập tức
"Bác sĩ ơi! Chị Seulgi cử động rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene