Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nằm trên giường bệnh nhìn ra phía nàng đi mà ngỡ ngàng, không biết mình có làm sai chuyện gì không mà lại bỏ mình mà đi như thế. Sức lực thì chẳng có bao nhiêu nhưng cũng cố gắng ngồi dậy, chưa dám bước xuống giường. Tay chân như nước, mềm nhủng hết cả lên. Quay qua quay lại, một lúc lâu cũng không thấy nàng đâu nên cũng hơi lo. Cố lết thân mình ra khỏi chiếc giường, vừa mới đặt được một chân xuống nền đất thì
*Bịch* Một chiếc dép lào màu hường dược phang thẳng vào ngay đầu gối của cô. Từ bên ngoài, người con gái ấy vẻ mặt hầm hầm đi nhanh lại, đứng đối diện với cô. Trên tay còn cầm một chiếc khăn nhỏ
"Ai cho bước xuống giường, khỏe chưa mà đòi đi"
"Chị...chị định đi tìm em"
"Ai mượn"
Joy đẩy chị nằm ịch xuống giường, lấy chiếc khăn mới giặc lau mặt cho. Xong xuôi thì đi lại bàn lấy khay thức ăn đwm đến để trước mặt. Quăng một câu lạnh lùng
"Chị bó chân chứ không bó tay, tự dùng tay mà ăn. Em không đút"
Nói rồi Joy đi lại bàn ngồi gọt trái cây, bỏ lại Wendy mặt ỉu xìu ngồi trên giường. Chị cắn răng mà múc từng muỗng để vào miệng, lâu lâu lại bĩu môi nũng nịu nhìn cô. Joy ngồi ăn trái cây thì liên tục nhìn chị mà cười trong lòng. Chắc vì người thương của cô tỉnh nên tâm trạng cũng vui mà ăn được nhiều hơn mọi khi.
Ăn uống đầy đủ thì chị lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường, mắt nhắm lim dim, tay gian rộng ra đến hết cái giường.
"Cái tên kia, rút tay vào cho em nằm vs coi. Người gì đâu mà khó ưa thấy ớn"
"Nằm lên tay chị đi" Wendy chỉ vào ngay tay. Cô thì không nghỉ gì nhiều mà nằm xuống. Thuận thế, chị lật cô lại, ôm gọn vào lòng. Giờ thì nguyên con vịt con nhỏ nhắng nằm gọn trong vòng tay của con mèo to lớn. Chị vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu nay chưa bắt gặp lại. Nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cô
"Biết vậy chị khỏi tỉnh, nằm đây vài tuần cho em chăm sóc"
"Tên chết bầm nhà chị, có biết em lo lắm không mà còn nói những lời này nữa"
"Hìhì! Không dám nữa, không dám nữa. Chị làm em lo rồi, xin lỗi bảo bối" Wendy hôn nhẹ vào môi cô.
*Cốc**Cốc**Cốc* Cái gì vậy trời, người ta trong giây phút lãng mạn mà bị phá đám. Wendy và Joy nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa thì ra là anh chị cùng với Ông Kim đến thăm. Mà lạ thay, mọi người sao đứng sờ sờ ra đó mà chẳng chịu bước vào.
"Chị không thấy gì hết nha" Jungkook lấy tay bịt mắt mình lại nhưng là bịt đểu, chừa nguyên một lỗ to đùng ngay mắt
"Chị cũng vậy, không thấy gì cả" Jimin cũng hùa theo.
"Cả anh và Suga cũng không thấy gì hết" Taehyung vừa che mắt mình vừa che mắt Suga.
Hai cô còn bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chau mài nhìn mọi người. Joy sau một lúc suy nghỉ thì hình như có cái gì đó sai sai. Ngước mặt nhù xuống, chính xác là bàn tay của chị không yên phận mà đặt ngay ngực của cô, tay kia thì đặt ngay em. Nhanh chóng gỡ tay Wendy ra, vội ngồi dậy đi gần lại chổ mọi người, mặt thì ửng hồng.
"Đừng chọc con bé nữa" Ông Joon nhìn mọi người, cười nhẹ rồi ngồi xuống sofa, tất cả cũng ngồi xuống theo kế bên.
"Đã tỉnh lâu chưa" Suga lạnh lùng pha chút quan tâm hỏi thăm em mình. Wendy chưa kịp nói là đã bị chặng họng bởi lời của Joy
"Dạ cũng lâu rồi. Chị ấy khỏe muốn chết, em thấy là có bệnh tình gì đâu. Còn trêu em được mà" Joy nhấn mạnh từng chữ rồi liếc xéo qua chị. Wendy như rợn cả sống lưng khi bắt gặp ánh mắt ấy nên chỉ im lặng mà gật đầu. Mọi người nhìn bộ mặt sợ vợ của chị mà không khỏi bật cười. Mà nguyên cái gia đình luôn chứ chẳng phải mình chị, Ông Kim thì sợ vợ, anh cô cũng thế, còn cả bà chị Seulgi nữa. Nguyên nhà chung số phận thuê nô hết cả rồi.
"Nếu khỏe rồi thì hai ngày nữa còn cùng với Seulgi xuất viện."
"Vâng ạ" Từ nãy đến giờ Wendy mới nói lên được một lời
"Thôi được rồi, ta vs anh chị con có chút việc bận. Ta về trước" Nói rồi ông Joon đi ra về, bỏ lại hai cô một lần nữa ở chung một phòng. Wendy ỉ lại là mình đang bị bệnh,lết thân lại giường nằm mà sai vặt Joy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene