Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện
Bữa giờ Seulgi, Wendy đã nằm viện tròn 3 tuần rồi. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc của hai chị, đó là ngày được thoát khỏi cái bệnh viện ngột ngạt mà lạnh lẽo kia. Không chỉ hai người mà còn có hai người con gái ngày đêm mong hai người ra viện.
Vì là Chủ tịch Kang, Son thị xuất viện nên cũng có khá nhiều tên phóng viên báo chí phiền phức đứng xếp hàng dài ở ngoài cửa.
3 chiếc siêu xe đỗ ngoài cửa. Một là của Vkook, một là của Sumin còn chiếc đẹp nhất trong đó là của Nam Joon. Đi đón người xuất viện mà họ làm như là đi dự sự kiện thời trang không bằng . Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, cộng gương mặt không góc chết càng làm tăng vẻ đẹp. Đúng là không hổ danh Gia đình Kang Son là gia tộc Ma Cà Rồng, ai cũng băng lãnh toát lên vẻ đáng sợ kèm theo đó là sức hút không ngừng.
Mặc kệ những lời phỏng vấn, 5 người họ cứ đi thẳng vào trong, không khí thì làm như âm cả chục độ. Hai căn phòng khác nhau, hai tư thế khác nhau. Phòng Seulrene thì Joohyun đang ngồi gọt trái cây trong vòng tay ấm áp của Seulgi, hai người đung đưa, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn bên Wenjoy thì như chó với mèo, Sooyoung ngồi vắt chân trên ghế sofa và ăn xoài, Wendy thì ngồi ủ rủ mà bóp vai. Người ta mới vừa khỏi bệnh mà đã bắt đấm bóp, không biết ai bệnh ai không nữa.
"Nè! Có xuất viện không, hay là còn muốn ở đây nghỉ dưỡng" NamJoon đứng bên ngoài, cách 1 tấm kính nói vọng vào. Từ nãy giờ 5 con người quyền lực đứng nhìn 4 con người đang thể hiện tình cảm kia mà mặc mài nhăn nhó. Đã cho ra viện lúc 4h mà giờ đã gần 6h còn chưa chịu về. Ngồi đó hăng say trò chuyện và gửi gắm tư tình cho nhau đến quên cả giờ giấc
Nghe tiếng nói quen quen liền nhìn ta thì bắt gặp ngay 5 cặp mắt nhìn chằm vào mình. Joohyun ngại ngùng đứng lên thu xếp đồ vào rồi cùng Seulgi đi ra bên ngoài chào hỏi mọi người.
"Ba, anh chị, mọi người đến lâu chưa" Seulgi giọng nói khỏe khoắng hơn lúc trước hỏi những người đứng trước mặt
"Đến từ lúc hai đứa ôm nhau, đút nhau ăn trái cây đấy" Jungkook nói với miệng thì cười vui vẻ làm bầu không khí như được rút khỏi sự ngột ngạt, mỗi người thì trên môi ai cũng nở cười như hoa.
"Chọc em hoài nha, rồi cái con em Wen của em đâu mất tích rồi" Seulgi giọng ngượng ngùng nói với Jungkook. Mắt thì nhìn trước sau nhưng không thấy Wendy nên cất giọng hỏi
"Chị bị mù hay sao, họ bên phòng bên đây nè" Joohyun nhìn thấy Seulgi cứ tìm trên trời, dưới đất thì lắc đầu ngán ngẩm. Nắm nhéo cái tai Seulgi một cái rồi kéo đến trước cửa phòng của Wenjoy
"Em buông ra coi, rớt nguyên cái lổ tai của Seul lun bây giờ" Seulgi nắm lấy tay cô mà thoa thoa cho bớt nóng. Cô cũng buông ra, cái tay của chị giờ đã đỏ hết cả lên. Lấy tay sờ vào chỗ đỏ mà xoa xoa, miệng thì lẫm bẩm
"Hung dữ như bà chằn lửa ấy, rồi mau mốt ai dám lấy"
"Chị nói cái gì" Joohyun trợn mắt nhìn chị vì nghe chị nói gì đó nhỏ xíu
"Có nói cái gì đâu chứ"
"Rồi có vào bảo Wendy với Joy về hay không. Ở đây có thời gian mà đứng cãi lộn." Suga đứng nghiêm mặc nhìn hai người cãi vả. Thấy ánh mắt như thế, Seulgi cũng phải dè chừng nên nhanh chân phóng thẳng vào phòng Wenjoy
"Hai đứa bây có về không. Ở đây mà tâm với tình" Seulgi đứng chóng nạnh, lên giọng dạy bảo Wendy. Trong khi đó thì Joohyun đã đi phụ giúp Joy thu xếp đồ đạc để trở về nhà.
"Em làm gì có đâu, chỉ là thề hiện tình cảm với vợ một chút thôi mà" Wendy chẳng chịu thua mà cãi lại
"Đêy là bệnh viện, không phải là khách sạn mà thể hiện tình cảm"
"Chắc chị không có mà nói em. Hai người làm gì ở bển, lúc Joy về là mặc mài đỏ hết cả lên"
"Làm gì là làm gì"
"Chị tưởng em không biết à, có cần em nói ra luôn không"
"ĐỦ CHƯA! ĐI VỀ" Hai cô đứng nhìn hai lão công của mình nói mà mặt như quả cà chua. Hét lên một cái rồi cùng mọi người đi về, mặc kệ hai chị. Thấy tình hình không ổn, Seulgi vs Wendy liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Làm mất hình tượng lạnh lùng đã xây dựng bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene