Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã được 1 tuần mà cô và Wendy sang Anh Quốc. Hôm nay là ngày đi về Hàn Quốc để tiếp tục lo việc công ty. Không ngờ việc sản xuất lần này lại thành công hơn mong đợi, nó đem lại rất nhiều lợi nhuận cho cả hai tập đoàn. Trong lúc bên Anh cô và Wendy thường xuyên gặp nhau để bàn về chuyện kế hoạch, nói chuyện vs nhau khá ăn ý nên hai cô đã có thiện cảm vs đối phương nên hai người đã quyết định làm bạn bè.
Sân bay
Từ bên trong bước ra một người con gái khá cao, chính là Wendy . Ăn mặc rất đơn giản, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean, chiếc mắt kính đen bản to, chiếc đồng hồ Huplot màu đen quý phái, đã làm cho cô rất hút hồn. Kế bên còn có vài tên vệ sĩ đi xung quanh ai cũng to lớn. Bước ra ngoài đã có chiếc Lamborghini do ba cô đâu sẵn để đón cô. Bước nhanh ra xe, cô đi thẳng về nhà
Joy thì đã về nhà 30' trước vì cô đi trực thăng riêng. Và đã đậu trực thăng ngay trên sân thượng của nhà mình.
Sau khi nằm nghỉ một lúc thì Wendy lấy điện thoại ra gọi cho Joy. Cô chần chừ nhưng vẫn cang đảm gọi cho nàng
"Alo! Em rảnh không"
"Em cũng đang rảnh, có việc gì không ạ"
Thật ra là cô đang ở bên cạnh Joohyun, hai nàng đang làm thí nghiêm và chế tạo súng ra loại súng mới để chuẩn bị cho cuộc giao dịch với Bang RV. Đối với Joy thì những cuộc thí nghiệm này nó chẳng quan trọng lắm đâu vì đơn giản là cô không có hứng thú vs nó. Cho cô cầm, bắt cô đi giết ngươi thì được chứ đừng bảo cô thí nghiệm. Joy cũng chỉ làm theo yêu cầu của Joohyun. Đa số là Joohyun chế tác và thí nghiệm tất cả còn cô chỉ ngồi ghi chép lại công thức mà thôi.
Wendy hỏi tiếp: "Mình đi ăn đi. Coi như là chúc mừng cho cuộc sản xuất thành công này"
Nghe tới ăn thì cô đã sáng mắt ra hỏi
"Ờ! Được. Cho em 15' chuẩn bị. Mà quán nào vậy ạ."
"Quán SMTOWN nha. Wendy chờ em." Nói rồi Wendy tắt máy nhảy cẩn lên vì vui sướng con về phía nàng....
Sau khi nghe điện thoại xong thì cô quay sang chị mình. Từ nãy giờ Joohyun nhìn chằm chằm cô mà do mãi mê nghe điện thoại của người cô thích nên quên hẳng đi Joohyun. Joohyun đi lại hỏi
"Ai gọi"
"Là Wendy. Người va trúng tớ đó"
" À quen nhanh quá ha" nói rồi cô quay lại bàn thí nghiệm
"Cho tớ đi ăn với Wendy được không" Joy sợ cất giọng hết sức nhẹ nhàng vs Joohyun
"Đi đâu mà đi. Lo mà làm thí nghiệm vs tớ"
"Cho tớ đi đi mà. Một lát thôi. 8h tớ về" Giọng hết sức cute.
Joohyun không chịu nổi vớ cái giọng của Joy nên đã mềm lòng nhưng chưa cho đi ngay. Cô nói
"Làm xong cái này, rồi tớ cho cậu đi".
Joy lủi thủi đi theo sau Joohyun, mặt thì buồn hiu, nhìn vậy thì Joohyun thấy hơi tội. Nên đã lên tiếng:
" Trời ơi! Mặc mũi thế là sao. Thôi cậu đi đi, kêu Joy vào đây"
Nghe thế Joy hớn ha hớn hở chạy lại ôm lấy Joohyun. Nói
"Thương cậu nhất. Tớ hứa sẽ về sớm."
"Đi đi kẻo người ta đợi"
"Tớ biết rồi. Bai bai . Để tớ kêu Lucy cho"
Bên Wendy
Khi nghe nàng nói sẽ chịu đi ăn cùng cô thì cô đã chạy khắp nhà mà ca hát. Người làm nhìn theo cô mà phì cười, đây là lần đầu thấy cô như thế. Thấy mọi người nhìn mình thì cô hơi ngại một chút rồi lớn giọng nói
"Mau làm việc". Mọi người sợ hãi, tản ra ai làm việc nấy. Còn cô đi thẳng lên phòng mình ngắm nghía nhan sắc một chút rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô tự ra nhìn mình trong gương rồi nói
"Em ấy chịu đi ăn với mình rồi, nên phải chuẩn bị kỉ lưỡng một chút"
Bên dưới sảnh. Thấy Seulgi về, bác quản gia đi từ trong bếp ra chào hỏi rồi nói về tình hình của Wendy lúc nãy. Seulgi thấy lạ liền đi thẳng lên phòng. Vào trong phòng của Wendy, thì nhìn thấy cảnh Wendy vừa chọn đồ vừa húych sáo, làm cho Seulgi nghĩ "nó bị gì vậy trời, mai mình phải dắt nó đi khám mới được"
Wendy thấy Seulgi liền hỏi
"Sao mà chị vào phòng em vậy"
"Mày làm gì mà như bắt được vàng vậy. Người làm dưới nhà nó cười ầm lên rồi kìa" Seulgi chau mài
"Để em ra cho bọn họ một trận, dám cười Wendy Son này hả" Wendy tức giận khi nghe Seulgi nói
"Ê! Em mày chưa mặc đồ đấy ra ngoài cho người ta cười vào mặc lần nữa à"
Seulgi cũng phải nhịn cười vs đứa em của mình. Wendy nhìn lại thì thấy bản thân chỉ quấn chiếc khăn tắm mà thôi. Dường như Wendy ngượng đỏ cả mặt
"Nói chị nghe sao mà vui vậy hả. Bộ vớ được em nào hay sao"
"Làm gì có chứ! Hôm nay cô ấy đã chịu đi ăn vs em. Nên em vui chỉ vậy thôi à" Wendy vừa nói chuyện, vừa makeup nhẹ
" Cô ấy là ai. Từ đó giờ con nào vô tay mày là...."
"Chị đừng nói em như vậy chớ. Cô ấy chính là người mà em thầm thương trộm nhớ. Cô gái mà em lỡ va vào đó. Hôm nay chịu đi ăn với em"
"Thì ra là vậy, chắc cô ấy là em của cô gái kia" Seulgi gật gù " Có gì mày hỏi giúp chị về cô gái kia nha"
"Em biết rồi đi ra cho em thay đồ. Trễ bây giờ. Ra nhanh đi"
Wendy gấp gáp đuổi Seulgi ra ngoài. Rồi chọn đồ để đi ăn với cô. Nhanh chóng Wendy đã khoác lên mình bộ đồ rất ư là sành điệu, phóng thẳng xuống gara chọn một chiếc xem mà cô cho là ăn ý nhất. Chạy nhanh đến nhà hàng chị đã hẹn cô.
Hên là cô chưa vào, chứ cô mà vào rồi thì chị sẽ bốp chết người chị gái của mình. Khoảng 5' sau có một người con gái bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của những người có trong quán. Chị cũng chẳng ngoại lệ, đột nhiên đôi môi lại nở một nụ cười. Nhìn mọi người ai cũng nhìn người mà mình thích trong lòng chị lại dân lên lòng ghen tuông, mặt tối sầm lại. Dùng ánh mắt giết người liếc qua những kẻ nhìn cô. Quản lí nhà hàng thấy Joy thì vội đi lại chỉ chổ chị đang ngồi cho cô. Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn mà cô thích, cô đi lại cất giọng
"Chào chị, em đến trễ, chị đến lâu chưa"
"Chị mới đến. Không sao" Vừa nói Wendy vừa kéo ghế cho cô
"Chị đã gọi tất cả à"
"Ukm! Không biết em thích không"
"Em thích ạ" Nàng cười tít mắt
Trong suốt giờ ăn Wendy không ăn nhiều chỉ nhìn con sóc chuột mà mình yêu ăn thôi. Chị tử tế lột vỏ tôm cho cô, nhìn cô ăn mà chị đã cảm thấy no rồi. Hai người ăn cười nói vui vẻ suốt trong thời gian đó. Hôm nay có vẻ là Wendy băng lãnh đang rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì chị thấy nàng ăn còn dính một ít thức ăn nên đã lấy giấy lau cho cô. Hành động ấy khiến cô ngượng chính cả mặt. Chị tính tiền rồi đề nghị đi dạo quanh sông Hàn nên cô đã đồng ý đi cùng chị.
Nhìn hai người chả khác gì nhưng cặp đôi đang yêu nhau, cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn. Một người cao lớn đang sánh đôi cùng một người nhỏ bé thấp nhau hơn một cái đầu. Cả hai đang đi thì chị hỏi
"Cho chị hỏi chuyện này đươpc không"
"Được chứ chị hỏi đi"
"Em đã có người yêu chưa"
"Em hả! Em chưa. Còn chị"
"Chị cũng chưa! Nhưng chị đang thích một người. Không biết người ấy như thế nào. Có yêu chị hay không" Chị nhìn vào mắt nàng nói
"Thì ra là vậy" Nàng bước đi về phía trước, bỏ chị đi phía sau rồi nói "Chắc người đó xinh đẹp lắm, nên chị mới yêu đến thế"
Chị vội đi theo nàng " Em sao vậy!"
"Em có sao đâu. Mà chị có thể nói sơ về người đó cho em biết được không"
"Người đó hả! Người đó lả người mà chị mới gặp đã yêu. Cô ấy lùn hơn chị một cái đâu. Rất giống vịt con. Người đã sang Anh cùng chị, nói chuyện với chị đủ thứ. Và đã kết bạn vs chị nhưng chị mong muốn mối quan hệ đó có thể xa hơn so vs tình bạn." Chị chắp tay sau lưng đi về phía trước
Nàng nhìn chị vs ánh mắt ngơ ngác. Người đó sao mà đặc biệt đến thế, đã khiến chị yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chị là người ngoài lạnh trong nóng như vậy mà dễ dàng bị một nữ nhân hớp hồn từ lần đâu gặp mặt. Chị quay sang không thấy nàng liền quay lại sau lưng thì thấy mình đã đi cách xa nàng một khoảng, nhanh chân chạy lại chỗ nàng. Không quên trêu chọc nàng:
"Em đang nghỉ về chàng trai nào sao. Sao mà chăm chú thế kia hả"
"Làm gì có! Chị trêu em hoài nha. Mà chị yêu người ta lắm hả" Joy tò mò
"Ukm! Trời cũng tối rồi chúng ta về thôi. Ở đây lâu sẽ lạnh"
Nói rồi hai người trở về nhà hàng cho Joy lấy xe. Về đến nơi thì chẳng thấy xe nàng đâu, nàng chợt nhớ lại, lú nãy chị Mina đã mượn nó để đi công việc mất rồi. Không thấy xe nàng đâu, chị thắc mắc vào trong nhà hàng hỏi quản lí thì biết chị họ của nàng đã mang nói đi. Chị lái xe ra trước mặt nàn, lên tiếng:
"Nếu không phiền, thì Wendy chở em về nhà"
"Có phiền chị không, thôi để em bắt tai đi được rồi" nàng lấy điện thoại định gọi cho tai
"Không phiền, không phiền, mình đi nhanh đi."
Trong suốt quản đường về, Wendy đã hỏi được thông tin của cô chị của nàng cho Seulgi. Ngoài việc hỏi chuyện của Joohyun ra thì không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, không ai nói gì. Nàng thì đang ngẫn ngơ nhìn chị lái xe, gương mặt ấy cũng đã làm cho nàng biết yêu từ lần đầu gặp mặt. Nhưng người ta là hoa đã có chậu, nên nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều ngoài hai chữ bạn bè. Nàng cứ đắm chìm trong suy nghĩ thì xe đã dừng lại ngay trước cổng nhà. Wendy thấy nàng chưa có ý định xuống, nhìn sang hỏi:
"Joy! Có phải nhà em không. Đến nơi rồi"
Nàng giật mình " Đúng rồi đây là nhà em". Nàng đi xuống xe "Cảm ơn chị, về cẩn thận"
Nói rồi nàng đi khuất sau cánh cửa. Wendy ngồi trong xe một hồi lâu, thì mới chịu quay đầu xe trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene