Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Son Gia
Cả 3 người đều đã được gia nhân hộ tống về đến nhà cẩn thận. Vừa vào đến nhà thì tất cả người làm đều vui vẻ mặt mài vì thấy bà chủ của mình về nước. Mọi người xếp hàng từ ngoài sân vào tít trong nhà, để tỏ vẻ cung kính.
"Bà chủ đã về" Mọi người đồng loạt lên tiếng chào bà.
Bà nhìn qua một lượt rồi mỉm cười nhẹ, gật đồng tỏ vẻ đồng ý. "Cảm ơn mọi người, tất cả làm việc tiếp đi"
"Mẹ đã về" Seulgi từ trong nhà chạy ra như một ngốc hài tử mà ôm chầm lấy mẹ mình.
"Chào con! Dạo này thấy con có vẻ mập mạp hơn nhỉ" Bà trả lại chị chiếc ôm, giọng tỏ vẻ trêu chọc đứa con của mình.
"Joohyun! Đây là mẹ của chị"
"Vâng, con chào bác. Con là Joohyun, là con gái của Appa Jin ạ" Joohyun lễ phép cuối gập người chào bà
"Thôi được rồi, mọi người vào ghế rồi nói tiếp, đứng đây hoài không tiện"
Nói rồi họ cùng nhau đi lại sofa mà ngồi. Joohyun và Joy thì đi vào bếp lấy trái cây, ngoài phòng khách chỉ còn đúng ba mẹ con nhà chị.
"Hai đứa định chừng nào cưới" Bà tỏ vẻ mặt hững hờ hỏi hai đứa con gái cưng của mình.
"Appa chưa nói cho mẹ biết sao, 2 tuần nữa tụi con sẽ tổ chức đám cưới" Wendy chị trưng bộ mặt không hài lòng với mẹ mình, đám cưới mà appa còn chưa nói vs amma nữa chứ.
"Amma, con cũng có một tin vui cho amma nè" Seulgi nhích lại ngồi gần bà, giọng nhõng nhẽo nói
"Tin gì, mà làm cái gì vậy, ngồi xích qua kia coi, định ép chết bà già này à"
"Trước khi nói thì amma hứa là sẽ tặng cho hai chị em con một món quà gì đi"
"Tin quan trọng"
"Rất quan trọng là đằng khác, chắc chắn amma sẽ thích nó cho mà xem"
"Được"
"Amma đừng giật mình nha, amma sắp trở thành bà rồi đấy"
Hai chị vừa nói đến đây cũng là lúc hai cô từ trong bếp đem trái cây ra ngoài. Bà mới nghe xong thì cảm giác cũng y như là Jimin hay Jungkook, vẫn không tin vào lời của hai đứa sợ vợ này. Kéo vội hai cô ngồi xuống ngay bên cạnh mình mà hỏi tới tấp.
"Con là Joy, con là Joohyun" Bà chỉ từng người
"Vâng..vâng, có chuyện gì sao bác" Joy hơi giật mình vì bị bà kéo xuống đột ngột.
"Hai đứa...đang có cốt nhục của hai đứa ngốc này đấy hửm" Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía hai chị.
"Dạ, điều đó là thật. Con thì được gần 2 tháng còn Joy thì bé hơn con 1 tuần" Joohyum cười vui vẻ mà trả lời mẹ chồng.
"Ối giời ơi! Tôi sắp lên chức làm bà rồi đây này. Mà Joohyun, Joy nè. Mai ngủ trễ một chút, chiều mẹ sẽ dẫn hai đứa đi mua đồ để dành cho tiểu bảo bối của mẹ. Sau này công việc thì không cần động tay vào, chỉ cần sai chồng con là được. Hai đứa nó mà làm phật ý tụi con thì cứ báo cho mẹ. Mẹ sẽ cho tụi nó một trận ra hồn cho mà xem."
"Ơ hay! Tụi con mới là con ruột của mẹ đấy, sao lại đối xử với tụi con như thế"
"Ta không cần biết, hai đứa cứ ở đó mà liệu hồn. Lơ tơ mơ là coi chừng ăn cây, lo mà làm theo lời vợ, không thì ôm gối ra đường ngủ."
"Mẹ à, không cần như thế đâu, để cho hai chị ấy thoải mái một chút cũng nên mà, đừng gò bó hai chị ấy quá"
"Không là không, ý ta đã quyết, có Trời ở đây cũng không thay đổi được, tối nay hai đứa sang phòng ta ngủ một đêm đi. Để ta có thể nói chuyện vs cháu cưng của ta"
"Mẹ à! Em ấy là vợ của con, không phải muốn lấy là lấy đâu" Seulgi lập tức đứng phắt dậy khi nghe mẹ mình nói tối nay sẽ ngủ chung với vợ mình.
"Tối nay không có em ấy sao con ngủ được, em ấy là vợ con mà mẹ. Mẹ ngủ một mình cũng đâu có sao, mai là appa về rồi. Xin mẹ đừng có dắt em ấy đi" Wendy thì còn làm quá hơn nữa, chị ngồi hẳng xuống chân bà, nắm váy mà lắc qua lắc lại, làm bà ngượng đến đỏ cả mặt.
"Ta nói rồi, tối nay hai con bé sẽ ngủ với ta. Không nhiều lời" Bà ngượng đỏ mặt, nói vài lời rồi gạt tay Wendy ra mà đi thẳng lên lầu, bỏ mặc hai đứa con 'ruột' đang xị mặt.
"Thôi mà! Tối nay cho em ngủ với mẹ, hôm sau sẽ ngủ với chị, đừng có mà đi ghen với chính mẹ của mình đấy nhá Kang Seulgi" Joohyun đi lại chổ của chị, nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm qua eo. Giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Chỉ hôm nay thôi đó nha" Seulgi bĩu môi với cô
"Hứa, chị ngủ ngon. Moa" Trước khi đi cô còn tặng cho chị một chiếc hôn an ủi.
"Đừng bỏ Wendy ngủ một mình mà" Chị đứng đấy mà ôm cứng ngắc cô, không còn chừa một khe hở để cô có thể thở
"Wendy, em chỉ ngủ một đêm với mẹ chị thôi mà. Em không có đi đâu cả. Chị ngoan, đêm nay cố gắng ngủ một mình đi nha. Wendy đâu phải là con nít đâu đúng không" Joy cố vỗ về cái con người đang ôm chầm lấy cô
"Wendy biết rồi, thôi em ngủ sớm, để giữ sức khỏe cho em và con. Ngủ ngon"
"Chị cũng ngủ ngon" Joy cũng không quên cho chị một nụ hôn.
Suốt tối hôm đó, trong phòng của mẹ chồng nàng dâu thì rộn ràng. Bà thì gọi hết người này đến người kia để thông báo việc mình có cháu và mời mọi người đi dự lễ cưới của hai chị. Vừa đi qua đi lại gọi điên, vừa ngồi đó mà xoa bụng hai cô. Hai cô cũng chìu theo ý mẹ chồng, ngồi yên đó mà cho bà xoa bụng.
Còn về phía hai lão công kia thì nguyên buổi tối hôm nay chỉ biết ngồi trong phòng ôm gối như một ngốc hài tử đang trông vợ. Người khác mà nhìn vào có khi đoán hai chị là con nít, hoặc là đang bị khờ. Nhưng ai biết được người ta là đang chờ vợ về để ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene