CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần hai ra rồi đây. Hi. Tớ cũng hồi hộp lắm không biết có được ủng hộ không ❤️ comment chút gì đó góp ý cho tớ nha ❤️💕💟

____________________

-PARTY ĐẤU GIÁ ĐỔ CỔ ỦNG HỘ TRẺ EM MỒ CÔI, MẸ ĐƠN THÂN CỦA TẬP ĐOÀN TRỊNH GIA-

Người có thiệp mời toàn là những nhân vật có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh tại Hoa Kì, buổi tiệc diễn ra tại trung tâm tổ chức hội nghị, tiệc cưới Washinton, đến đây với mục đích kết thân được với Trịnh Gia và đấu giá đồ cổ, chứ họ chẳng hề nghĩ đến việc ủng hộ trẻ em mồ côi và mẹ đơn thân đâu

<Nếu viết Tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Việt nữa thì nó hơi bị lâu, nên mình viết bằng tiếng Việt hết nha, không phải là người Mỹ mà nói tiếng Việt đâu>

-Nghe nói Party hôm nay là do vị chủ tịch 17 tuổi của Trịnh Gia tổ chức

-Ừ, hình như còn là con gái nữa, nghe đâu được cựu chủ tịch Trịnh Huỳnh nhường lại tập đoàn lớn thứ 2 thế giới lúc cô bé kia mới 12 tuổi

-Nghe nói là một thiên tài có nhan sắc vạn người mê, nhưng trước giờ chưa được báo chí công khai, cũng chưa từng xuất hiện

-Ừ, có vẻ là người rất giỏi nên lão Trịnh Huỳnh mới giấu diếm đến tận bây giờ?

-Này, 2 người đang nói xấu tôi đấy à?_giọng nói trầm trầm của ông Trịnh phát ra sau lưng 2 nhà thương gia kia, tuy là nhỏ nhẹ vậy nhưng trong mắt người khác, lời nói của ông rất có uy lực a~

Đúng như họ nói, con gái ông quả thật là một thiên tài xuất chúng, không những mới 12 tuổi đảm nhận cả 1 tập đoàn lớn, mà còn đưa tập đoàn đi lên, có được vị trí vững chắc như hôm nay, người làm cha như ông quả thật rất tự hào về đứa con này, không chỉ đơn giản là thông minh mà còn có nhan sắc tuyệt đỉnh, là nó đó, Trịnh Hi Thiên

Từ năm nó 3 tuổi, từ lúc đó, Trịnh Huỳnh cùng với mẹ nuôi nó, Nhược Y, đưa nó về Mỹ làm giấy nhận nuôi và đổi thành họ Trịnh, lúc nó mới 6 tuổi, 2 người cho nó biết quá khứ của mình, nó không cảm thấy xa lạ gì với họ đâu, vì là họ yêu thương nó hết mực mới muốn cho nó sớm biết sự thật để không phải đau khổ sau này..

Người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp đi cạnh ông Trịnh không ai khác chính là Trịnh phu nhân – Vũ Nhược Y, bà ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn phúc hậu và hiền từ, những người khác đều đến chào 2 người, vì trong giới thương gia không ai không biết đến cặp đôi này, trai tài gái sắc...

-CẠCH- KET-
Cánh cửa lớn của phòng trưng bày mở ra... mọi người đều chú ý ra phía cửa...

Nó nở nụ cười tươi bước vào khiến bao nhiêu con mắt phải liếc nhìn - thiếu nữ 17 tuổi, mang nét đẹp thuần khiết và thanh lịch, nhìn đơn thuần rất trong sáng... nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi...

Các vị khách đều ngạc nhiên vì nó... thiếu nữ đó.. chỉ mới 17 tuổi thôi, mà đã là chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia đang có tương lai vươn ra thế giới.. (chắc mọi người đã quên nó là chủ tịch mới 12 thôi)

Nó đứng ở nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy rõ mình, dõng dạc:-Tôi là chủ tịch của Trịnh Gia – Trịnh Hi Thiên, hôm nay tôi mời các vị đến đây là vì buổi đấu giá đồ cổ, đây là những món đồ cổ mà bố tôi – Trịnh Huỳnh sưu tầm rất lâu mới sở hữu được, các vị chắc không cần phải giám định lại đâu?

Một ông chú bụng bự ra dáng giàu sang lên tiếng, cố tình chọc nó:-Nè, nhóc con như chủ tịch đây, tôi không tin là người có tài, 12 tuổi làm chủ tịch sao? Không tin đâu! Chỉ qua là lời đồn!

Nghe lới chế nhiễu đó, nó chỉ nhếch môi cười tự tin, thư kí của nó - Đỗ Bảo Bảo bước lên, trên tay là một xấp bằng đại học các trường đại học nổi tiếng hàng đầu của Mỹ và Thụy Sỹ, tất cả đều đậu hạng S – hạng cao nhất, và tuổi khi đậu tất cả các bằng đại học là 12_mọi người đều mở to mắt kinh ngạc...bị nó dọa cho hồn bay phách lạc...


_______________________

Tớ khảo sát ý kiến thôi nên chap đầu hơi ngắn. Quan tâm tớ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro