CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Trường Wisconsin...

Kiến Lâm, hằng hộc đứng trước mặt nó:-Trịnh Hi Thiên, thách đấu đi!

-Được/Không được!_nó vừa trả lời được thì giọng nói khó chịu phát ra từ phía cửa làm nó có chút ngạc nhiên...

Cả đám chăm chú nhìn ra người đó, Bảo Bảo nhăn nhó khó chịu đi đến đẩy Lâm ra:-Không có thách đấu gì hết, phiền cậu đi chỗ khác, đừng làm phiền cậu ấy!

Lâm cười, có vẻ thích thú với biểu hiện của Bảo, Lâm biết Bảo là người luôn đi cùng nó, cũng có thể coi là vệ sĩ, hoặc bảo mẫu, Lâm cười phủi phủi vai mình chỗ Bảo mới đụng vào:-Cậu... là đang ghen sao?

Dứt lời, 4 đứa còn lại trân người ra, kể cả nó, hắn thì hơi bị bực à nha, nó nhìn xuống hắn lắc đầu, hắn không nói gì.

Bảo nhíu mày:-Sao có thể dùng từ ghen chứ? Là bảo vệ, biết điều thì đừng gây chuyện!

-Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Bảo bắt chước giọng điệu của nó:-Tôi nói chuyện với người, không lẽ là chó à?

-HA HA HA HA!!!!!_4 đứa đồng thanh cười ha ha vào mặt Lâm, cậu ta quê đến không thể nói được gì bực tức rời đi...

Bảo định cúi người chào nó nhưng chợt nhận ra đây là ở trường, đành để về nhà chào sau, Bảo đưa hộp trà sữa cho nó, nó vui vẻ cầm lấy:-Anh về khi nào sao không thông báo với tôi?

-Mới xuống sân bay!

-Ờ!

Hắn nhìn Bảo rồi nhìn nó hỏi nhỏ:-Cậu ta là gì của cậu?

-Vệ sĩ!

Hắn cười rồi xoa đầu nó, nó cười tươi...

Bảo nhìn thấy hành động đó thì có chút nhíu mày lại, chủ tịch của anh chưa bao giờ có biểu hiện như vậy với người ngoài cả, anh không nhìn lầm, tại sao nó lại thân mật tiếp xúc với người khác giới như vậy, không lẽ 2 người có gì mờ ám.

__________________

Về nhà, Bảo cúi người trước nó:-Chủ tịch tôi đã về!

-Ừ, tên đó đã cung cấp thông tin gì cho KJ?

-Chỉ là một phần quá trình xây rạp chiếu phim, nhưng hình như KJ cũng chuẩn bị xây rạp chiếu phim ở bên cạnh để cạnh tranh với chúng ta rồi!

Nó im lặng không trả lời, khóe môi kéo cong lên tạo thành hình bán nguyệt hoàn mĩ "để xem các người sẽ cạnh tranh như thế nào nhá!"

Bảo nhìn biểu hiện của nó thì không còn chút lo lắng nào về chuyện đó nữa, khi nào chủ tịch của anh bí ẩn thế này thì chắc chắn kì tích sẽ xảy ra, Bảo Bảo kéo nó về với thực tại:-Mà.. chủ tịch và người tên Vương Tuấn Khải đó có chuyện gì sao ạ?

Nó giật mình, đúng là Bảo Bảo nhà nó rất tinh ý, không gì có thể giấu được:-Tôi và cậu ấy đang quen nhau!

-À vâng...HẢ Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả Ả ????????_anh đơ người, anh không phải là bị lãng tai rồi chứ... chủ tịch bá đạo của anh lại có người yêu à? Lại còn là người chỉ mới quen biết???? anh không thể để yên được, anh nhất định phải bảo vệ nó..

Nó cười:-À mà mai bọn tôi đi du lịch ở Hawai, anh đi cùng luôn, để tiện bảo vệ tôi!

-Vâng.._rồi anh lủi thủi về phòng...

Anh không phải là ghen giống Lâm nói, mà là lo cho nó, nó trước giờ là chủ tịch anh, cũng là em gái nhỏ, anh phải canh chừng tên tiểu tử đang giữ trái tim của nó, anh chỉ là sợ hắn làm nó tổn thương..

___________________

Trên máy bay, nó ngủ tựa đầu vào vai hắn, không cần nói nhiều cũng có thể biết là nhỏ không vui tới độ nào, dạo này nhỏ lại càng ít nói, anh thì ngồi một bên đưa mắt lườm hắn, nhưng hắn chẳng hề sợ sệt, mắt anh và mắt hắn cứ như phát ra tia lửa đáng sợ lắm a~..

...HAWAI...

5 người cùng nhau về khách sạn, nhỏ và nó một phòng, 3 người con trai một phòng, 2 phòng cạnh nhau, vừa về đến giường, nhỏ và nó cùng nhau thả người xuống giường...

Nó thở dài, nhỏ nhìn sang nó:-Mày là Khải đang yêu nhau à?

Nó đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, thế là lâm vào tình trạng im lặng, nhỏ cũng không buồn hỏi nữa, nó thở dài lên tiếng sau vài phút:-Ừm, có phải là mày thấy quá nhanh? Nhưng là tình cảm của tao là thật, hình như cả Tuấn Khải cũng vậy, cậu ấy rất tốt, đôi lúc chỉ là có chút khó hiểu!

Nhỏ như nín thở khi nghe những lời nó nói, lòng nhỏ nhói lên một cách hung hăng... nhỏ muốn thốt lên rằng hắn là của nhỏ, nhỏ đã yêu hắn lâu lắm rồi, nhưng lại càng không có cang đảm để nói, nhỏ chỉ đành chờ đợi... cố gượng nụ cười cho người khác thấy mình ổn... nhưng nhỏ đâu biết, nhỏ đau một nhưng có người đau tới 10...

Hạo Kỳ là người đau đớn nhất, cậu lại càng cố chấp im lặng giống nhỏ..

Hắn gõ cửa phòng nó:-Hi Thiên, Minh Nguyệt, đi biển thôi!

Nó mặt bikini không phải dạng quyến rũ nhưng lại vô cùng thu hút, đặc biệt là hắn, cứ như là sắp sịt máu mũi rồi ấy, nhỏ cũng mặt bikini, nhưng chọn mẫu 2 mảnh, đúng thật là hại người a~ nhưng nhỏ có thể biết hắn chẳng buồn đưa mắt nhìn nhỏ lấy một cái, biết sao được, vì trong tim hắn là hình bóng của nó mất rồi.

Cả 5 người chơi đùa dưới nắng cả buổi, ai cũng sắp bị nướng chín mới ngoi lên bờ, hắn nắm tay nó làm khá nhiều người gato, hơi bị đẹp đôi mà, hắn cứ nhìn nó là lại sặc nước, hắn nhíu mày có chút khó chịu quăng khăn cho nó.

Nó ngơ ngác:-Gì vậy?

-Choàng vào, tôi không thích cậu hở hang quá như vậy

-Không phải mọi người ở đây đều mặc như vậy sao?

-Ừ, nhưng tôi chỉ cho phép tôi được xem thôi, người khác thì không!

Nó bật cười, hắn quả thật là đôi lúc lại lạnh lùng nhưng lại vô cùng đáng yêu, nó nghe lời hắn choàng khăn tắm vào, hắn cười cột tóc cho nó, đối với một thằng con trai thì chuyện này còn khó hơn cả lên trời, vì có làm bao giờ đâu, nhưng mà hành động vụng về đáng yêu này lại mang cho nó sự hạnh phúc ngọt ngào...

Bảo từ xa nhìn thấy cũng khẽ nở nụ cười "xem ra đây không phải là tình yêu con nít, nhìn chủ tịch thật hạnh phúc"

Nhỏ không biết bơi mà lại bơi ra xa bờ, Hạo Kỳ đứng trên mõm đá nhìn xuống thấy vậy thì lại không rời mắt khỏi nhỏ... chợt nhỏ bị sụp chân xuống, Kỳ mất hồn, hít một hơi thật sâu rồi liều mạng nhảy xuống..

Nếu giờ đi đường vòng thì sẽ không kịp cứu nhỏ mất, cậu nhảy xuống nước, chân lại vô tình va phải phiến đá lớn gần đó, làm chân bị cắt một đường dài rất sâu và còn chảy máu rất nhiều, nhưng lại không cảm thấy đau mà chỉ cố tìm nhỏ, cậu kéo nhỏ ra sau lưng mình, rồi cổng nhỏ vào bờ... mọi người lúc này mới xúm lại.

Nó chạy đến lo lắng vỗ vỗ mặt nhỏ:-Minh Nguyệt, tỉnh dậy đi, mày tỉnh dậy đi, Minh Nguyệt!

-Khụ khụ, sặc,,...!_nhỏ ho vài tiếng rồi mở mắt ra, cả bọn đồng loạt thở phào nhẹ dõm, đúng là dễ bị bệnh tim luôn đó...

Hắn nhìn sang cậu, thấy chân cậu bị thương, hắn gọi ngay cho cấp cứu gần đó, cậu cười cười:-Không sao, tao không sao mà!

-Sao mà không sao, chảy máu như vậy! đi đến bệnh viện thôi!_hắn bực tức xen lẫn lo lắng cho thằng bạn thân rồi dìu cậu lên xe để đến bệnh viện, anh thì lái xe đưa nhỏ và nó về khách sạn...

Thấy nhỏ ngủ ngon lành, nó cũng yên tâm, rồi thay đồ và đến bệnh viện, không quên qua phòng hắn lấy đồ để hắn thay, anh lái xe khẽ nhìn kính chiếu hậu:-Chủ tịch, nhìn hai người thật hạnh phúc!

-Ừm, anh sẽ ủng hộ chứ?

-Vâng tất nhiên rồi!_đó là lời nói thật lòng của anh, anh là người luôn dõi theo nó từng bước chân, anh biết điều gì sẽ khiến nó hạnh phúc nên anh vô cùng yên tâm khi để nó ở cạnh hắn.

...Bệnh viện...

-Cạch- nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thấy chân Kỳ đã được băng bó một cách kĩ lưỡng thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cố tình trêu chọc:-Sẽ không bị nhiễm trùng đến mức cưa chân chứ?

Tuy là bệnh nhân nhưng Kỳ cũng không vừa:-Chắc là làm cậu thất vọng rồi, tôi vẫn khỏe như voi đây này!

Nó cười rồi đi đến đưa quần áo cho hắn thay, hắn cười nhẹ xoa đầu nó rồi rời đi, Bảo thì đứng cạnh cửa, cũng không hề lên tiếng, đôi môi anh khẽ cười, anh chỉ nhìn qua một chút nhưng cũng đủ để cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào mà nó đang có, anh thầm chúc phúc cho cô chủ tịch bé nhỏ của mình...

Kỳ uống chút nước rồi thở dài:-Minh Nguyệt sao rồi? cậu ấy không bị gì chứ?

-Đã bị thương như thế mà còn chỉ nghĩ đến Minh Nguyệt thôi sao? Mày thật là.._hắn nhíu mày quở trách thằng bạn, hắn thở dài

Nó cười nhẹ an ủi Kỳ:-Minh Nguyệt không sao cả, cậu ấy đang ngủ, khi nào tỉnh sẽ vào thăm cậu thôi!

-Ừ!

Nó đi xuống căn tin bệnh viện cùng Bảo, giọng nó có phần lạnh đi:-Đã có thông tin gì chưa?_nó hỏi một câu không đầu không đuôi.

-Dạ xin lỗi chủ tịch, vẫn chưa có... chủ tịch hãy đợi thêm một thời gian nữa!

-Ừ tôi biết rồi, ba mẹ tôi vẫn khỏe chứ?

-Vâng, phu nhân có vẻ là rất nhớ chủ tịch!

-Ừ, bà ấy là người nghĩ đến tôi nhiều nhất mà!_nó cười nhẹ rồi đứng vào xếp hàng chờ mua đồ ăn tối cho hắn và Kỳ.

Và đúng như nó nói, sau khi nhỏ tỉnh lại thì bắt ngay taxi vào bệnh viện thăm Kỳ, nhỏ mang theo là một tâm trạng lo lắng, nhỏ sợ Kỳ vì nhỏ mà bị thương nặng thì sau này nhỏ sẽ rất áy náy khi gặp mặt Kỳ, nhưng nhỏ lại không biết, Kỳ là vì yêu thương nhỏ đến mất cả lý trí mà nhảy xuống cứu nhỏ, trong lòng chẳng hề có mọt chút oán trách... thấy nhỏ vào phòng, hắn không nói gì mà chủ động đi ra ngoài nhường chỗ riêng tư cho 2 người...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro