1. 7 năm trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế mà đã 7 năm trôi qua, Hưng bây giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, sự nghiệp thành đạt nhờ thừa kế lại công việc mà bố anh đang dang dở khi anh chỉ mới 27 tuổi. Trái ngược với Hưng, thì Tâm lại là một cô gái lận đận trên chính cuộc đời của mình.

Vì sau khi bố cô bỏ đi. Ông bà nội thì cũng đã già yếu không thể nào sống đời với cô cả đời được. 3 năm sau khi bố cô rời bỏ cô đi tìm hạnh phúc mới thì ông nội cô cũng qua đời để lại bà nội và cô cháu gái tội nghiệp của mình nương tựa nhau mà sống.

Một cuộc sống không có tình yêu thương của cha mẹ, không có sự ấm áp vui vẻ của cái nơi được gọi là gia đình. Vậy mà bây giờ, cô gái tội nghiệp kia đã 25 tuổi, cô vẫn sống tốt vẫn lo lắng được cho bà của mình. Nhưng vì việc học của cô chẳng đến nơi đến chốn nên cô cũng chẳng thể tìm được cho mình một công việc ổn định. Cô chỉ có thể làm việc bán thời gian từ quán này sang quán khác để chăm lo cho bà của mình đang đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo.

Thật xót xa cho cô gái này lắm, có phải không? Khi ở tuổi của cô bây giờ, đáng lẽ đã nên duyên chồng vợ, ăn diện vui chơi, du lịch hết nước này đến nước khác. Thì cô gái này lại đầu tắt mặt tối với công việc của mình khiến dáng vẻ bề ngoài của cô chẳng khác nào là một cô gái "Lọ Lem".

Có ai tự hỏi rằng "Lý do vì sao mẹ Hưng mất không?". Đó cũng chính là lý do khiến Hưng trăn trở suốt mấy năm trời khiến anh chẳng thể nào tiến tới hôn nhân được dù anh cũng có đang hẹn hò với Hà - con gái của tập đoàn Hồ Gia.

Hưng đã tự hứa với lòng mình rằng khi nào anh làm sáng tỏ được cái chết của mẹ mình thì khi ấy anh mới suy nghĩ đến việc yên bề gia thất. Vì nỗi đau của năm 18 tuổi ấy cứ bám theo anh mãi, làm cho anh đau nhói đến thắt tim mỗi khi nhớ về. Lúc ấy, chàng trai 18 tuổi đang vinh dự bước lên bục nhận giải cho "học sinh giỏi toàn diện của trường", cảm giác của anh vui sướng và hạnh phúc lắm. Anh còn suy nghĩ không biết mẹ có tự hào về đứa con trai này không?. Sau buổi lễ anh liền cấp tốc chạy về khoe với mẹ nhưng nào ngờ sự việc đang xảy ra ở nhà khiến anh choáng váng làm rơi tấm bằng khen xuống, mặt kính của khung chứa giấy khen theo lực tiếp đất cũng vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Anh đau đớn khụy gối xuống những chiếc mảnh chai đang vở vụn xuống đất khi nghe tin mẹ mình đột ngột qua đời làm cho anh dù cho đầu gối có ứa ra máu thì cũng chẳng biết đau là gì. Vì bây giờ nơi anh cảm thấy đau đớn nhất là ở trong tim mình chứ chẳng phải là nơi nào khác.

Suốt từ cái năm ấy cho đến bây giờ. Anh đã thay đổi nhiều lắm. Từ một người biết tươi cười, đùa giỡn với mọi người anh đã thay đổi thành một người trầm lặng ít nói, luôn hành động trong im lặng chứ chẳng cần gì lời góp ý của người khác.
➡➡➡➡➡➡➡➡

Đây là tác phẩm khác của mình, hy vọng mọi người đọc rồi sẽ thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro